Các em viết

Theo bố mẹ lên vùng cao

HOÀI NGUYÊN (Lớp 10D, Trường THPT Nguyễn Du, thành phố Hải Phòng) 05/12/2025 07:33

Gặp những em bé trên vùng cao trong cái lạnh 'cắt da cắt thịt', tôi thấy mình thật nhỏ nhoi và may mắn hơn các em quá nhiều.

hoc-sinh.jpeg
Ảnh minh hoạ.

Tôi vẫn nhớ rất rõ buổi sáng mùa đông hôm ấy, khi mẹ đặt tay lên vai tôi và nói: “Năm nay con đi cùng bố mẹ lên miền núi nhé”. Lúc đó, tôi hơi ngập ngừng. Một đứa học sinh lớp 10 như tôi, quanh năm chỉ quen với bài tập, mạng xã hội và những cuộc hẹn với bạn bè, bỗng nhiên phải rời thành phố mấy ngày để đi từ thiện, nghe có chút… mệt. Nhưng vì nhìn ánh mắt háo hức của mẹ, tôi gật đầu.

Chuyến xe bắt đầu lăn bánh từ khi trời còn mờ sương. Tôi ngồi sát cửa kính, nhìn những con phố quen dần lùi lại phía sau. Bố bảo đường lên bản quanh co, có lúc đi cả tiếng không thấy nhà dân. Tôi thì nghĩ đó là lời “hù dọa” cho vui. Nhưng rồi càng đi, tôi càng hiểu bố không đùa, đường như một sợi dây thừng cuốn quanh những triền núi, lúc lên gắt như thử thách, lúc lại đổ xuống bất ngờ khiến tôi lảo đảo.

Khi xe dừng trước điểm trường nhỏ ở lưng chừng núi, tôi bước xuống và sững lại. Ngôi trường chỉ vỏn vẹn hai dãy nhà lợp tôn cũ, tường đã phai màu. Trẻ con ùa ra đón đoàn, đôi má đỏ au vì lạnh. Đứa nào cũng mặc áo mỏng, có em tay còn cầm chiếc dép rách, có em đứng chân không trên nền đất lạnh buốt. Tôi tự hỏi, sao các em lại có thể cười tươi đến vậy trong cái rét cắt da?

Mẹ bảo tôi theo các cô chú trong đoàn phân quà: áo ấm, gạo, sách vở, bánh kẹo. Lúc đưa chiếc áo phao màu đỏ cho một bé gái người Mông, tôi bất ngờ khi em nắm lấy tay tôi. Bàn tay nhỏ xíu, lạnh như đá. Em ngước đôi mắt đen láy lên nhìn tôi, khẽ nói: “Cảm ơn chị”. Em cười, lúm đồng tiền hiện ra rõ rệt. Nụ cười đó, đến giờ tôi vẫn nhớ.

Bố thì cùng mấy người đàn ông trong bản sửa lại mái che sân trường. Tôi đứng nhìn bố hì hục cưa từng thanh gỗ, chỉnh từng chiếc đinh, mồ hôi thấm qua áo dù thời tiết vẫn còn lạnh. Lần đầu tiên tôi thấy bố làm việc nhiều đến vậy mà vẫn vui như một đứa trẻ. Có lẽ bố thích cảm giác được làm điều gì đó có ích cho người khác.

Trưa hôm ấy, chúng tôi ăn cùng với người dân bản. Chỉ là bát canh rau rừng, ít thịt treo và nồi cơm nếp, vậy mà ngon lạ. Tôi nhận ra sự chân thành có thể biến bữa ăn đơn giản thành điều ấm áp. Mẹ nhìn tôi, cười bảo: “Có những điều phải tận mắt thấy mới hiểu”. Tôi khẽ gật đầu.

Buổi chiều, khi chuẩn bị rời đi, trẻ con lại chạy theo xe, vẫy tay liên tục. Nhìn những cánh tay nhỏ xíu ấy mỗi lúc một xa, lòng tôi bỗng nghèn nghẹn. Tôi nghĩ đến những lần mình càu nhàu vì thiếu wifi, vì bài tập nhiều, vì trời mưa mà phải đi học… Rồi tự dưng thấy mình thật nhỏ nhoi và may mắn.

Trên đường về, trời tối rất nhanh. Ánh đèn vàng hắt lên các triền núi, mờ mờ như sương. Tôi tựa đầu vào vai mẹ, thấy lòng mình nhẹ tênh. Chuyến đi chỉ hai ngày nhưng đã mở cho tôi một cánh cửa khác về cuộc sống, nơi có những người tuy thiếu thốn nhưng tràn đầy tình thương; nơi nụ cười có thể phá tan cả cái lạnh núi rừng.

Tôi hiểu rằng, đi từ thiện không phải để “ban phát”, mà để học cách biết ơn. Biết ơn những gì mình đang có, biết ơn những người đã cho tôi bài học bằng chính sự giản dị của họ. Và biết ơn bố mẹ, vì đã cho tôi cơ hội để nhìn thế giới rộng hơn, ấm hơn.

Tôi thầm nghĩ, năm sau nếu bố mẹ lại rủ lên miền núi, tôi sẽ gật đầu ngay, không phải vì bị thuyết phục, mà vì chính tôi muốn trở lại nơi ấy, để gặp những đôi mắt đen láy, những nụ cười hồn nhiên và chính con người thật của mình. Tôi sẽ tiết kiệm từ bây giờ để năm sau có thể mang những món quà nhỏ của riêng mình tặng cho các em.

HOÀI NGUYÊN (Lớp 10D, Trường THPT Nguyễn Du, thành phố Hải Phòng)