Góc nhìn

Khi sinh viên lên tiếng, sai phạm bị phơi bày

PHƯƠNG LÂM 19/12/2025 16:28

Vụ ăn chặn tiền bồi dưỡng A80 tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội không chỉ phơi bày sai phạm tài chính, mà còn đặt ra bài học về phản biện của sinh viên và đạo đức người thầy.”

cao-dang-du-lich-69f7a118be2ec37fd9c377629e27a125.jpg
Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, nơi xảy ra lùm xùm liên quan đến chi trả tiền bồi dưỡng A80 cho sinh viên.

Vụ án khởi tố Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội cùng hai thuộc cấp liên quan đến sai phạm trong chi trả tiền bồi dưỡng A80 cho sinh viên khởi nguồn từ những dòng trạng thái băn khoăn của sinh viên trên mạng xã hội về số tiền thực nhận thấp hơn so với các trường khác. Không phải từ thanh tra, kiểm toán hay đơn thư khiếu nại mà từ sự so sánh, đặt câu hỏi của người học, sai phạm tài chính trong nhà trường đã bị đưa ra ánh sáng.

Đó là chi tiết đáng suy ngẫm. Bởi lâu nay, trong không ít cơ sở giáo dục, sinh viên thường được coi là những người bị quản lý, tiếp nhận “thụ động”, nhận thông báo, ký xác nhận, đóng, nộp và chờ đợi. Việc phản biện, chất vấn các quyết định tài chính hay quản lý thường bị coi là nhạy cảm. Nhưng ở câu chuyện A80, sinh viên đã không im lặng. Họ đặt câu hỏi về con số, về quyền lợi chính đáng của mình. Và chính sự lên tiếng ấy đã phơi bày sự thật.

Trong buổi đối thoại ngày 1/12, khi người đứng đầu nhà trường giải thích rằng sự việc chỉ là “sơ suất”, “hiểu nhầm”, sinh viên đã không chấp nhận những lời trấn an chung chung. Họ yêu cầu sự minh bạch, cụ thể, có căn cứ. Đó không phải là hành vi chống đối, mà thể hiện tư duy phản biện, một năng lực mà giáo dục đại học luôn khuyến khích trên giảng đường nhưng đôi khi lại lúng túng trong thực tế.

cao-dang-du-lich1-9559576583150b71d19b6d8f11932c9b.jpg
Ông Phạm Văn Long, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội lý giải rằng nhà trường chia tiền làm 2 đợt.

Nếu không có những tiếng nói ban đầu ấy, sai phạm có thể đã bị bỏ qua như một sơ suất hành chính. Chỉ đến khi vụ việc bị phanh phui, cơ quan điều tra vào cuộc, dư luận xã hội lên tiếng, thì sự thật mới rõ ràng bằng một quyết định khởi tố. Vậy nếu sinh viên chọn cách im lặng thì hàng trăm triệu đồng tiền bồi dưỡng A80 sẽ đi về đâu?

Từ vụ việc này cho thấy thế hệ sinh viên ngày nay đã hành xử đúng tinh thần giáo dục, dám đặt câu hỏi, dám bảo vệ lẽ phải. Trong khi đó một bộ phận cán bộ quản lý giáo dục, những người thầy lại đi ngược lại chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. Khi người thầy, người lãnh đạo nhà trường bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tiền của chính sinh viên mình quản lý, thì giá trị sư phạm không còn vẹn nguyên chuẩn mực như những gì người ta vẫn thường hay nhắc.

cao-dang-du-lich2.jpg-4f34429b4af1ea3b6ab8197d081e0df7.jpg
Sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội trong buổi đối thoại với nhà trường về số tiền được nhận dịp A80.

Sư phạm không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà trước hết là giáo dục nhân cách bằng chính hành vi của người thầy. Quyết định chi trả thiếu minh bạch, danh sách ký nhận không ghi rõ số tiền và lời giải thích “lấp liếm” trước sinh viên… những hành vi sai trái ấy thử hỏi sẽ giáo dục sinh viên thế nào? Sinh viên nhìn vào đó để học gì?

Câu chuyện ăn chặn tiền A80 cũng cho thấy sự mong manh của môi trường sư phạm khi thiếu minh bạch. Khi thông tin về các khoản thu, chi, hỗ trợ, bồi dưỡng không được công khai rõ ràng, khi đối thoại tồn tại nhưng thiếu tranh luận thực chất, khi sinh viên không có kênh phản ánh an toàn và hiệu quả, thì mạng xã hội trở thành lựa chọn cuối cùng. Mạng xã hội có thể tạo áp lực dư luận nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro về thông tin cảm tính, thiếu chứng cứ. Nhưng trong nhiều trường hợp, sinh viên buộc phải chọn con đường ấy vì các kênh chính thống không thực sự phát huy vai trò.

Từ vụ việc Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, cần nhìn thẳng vào một thực tế về sự xuống cấp đạo đức trong một bộ phận quản lý giáo dục, nếu không được nhận diện và chấn chỉnh kịp thời, sẽ để lại hệ lụy lâu dài. Giáo dục không chỉ hỏng khi thiếu nguồn lực, mà hỏng khi người đứng đầu không giữ được liêm chính. Một người thầy sai phạm không chỉ làm mất tiền của sinh viên, mà làm mất niềm tin của người trẻ vào những giá trị mà nhà trường rao giảng.

Trong câu chuyện này cũng cho thấy sự dũng cảm của sinh viên. Việc dám lên tiếng, dám phản biện vì công bằng cho thấy rằng thế hệ trẻ hôm nay không thụ động, không cam chịu. Họ hiểu rằng bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình cũng là góp phần làm trong sạch môi trường giáo dục. Đó là tín hiệu tích cực.

Một nền giáo dục tiến bộ phải khuyến khích phản biện, lấy minh bạch làm nguyên tắc, coi sinh viên là chủ thể. Khi sinh viên dám nói, nhà trường dám nghe và dám sửa, môi trường sư phạm mới thực sự có giá trị.

PHƯƠNG LÂM