Món quà Noel đặc biệt
Noel năm ấy không có quà gói giấy màu, không có tiếng nhạc rộn ràng, nhưng lại là Noel em nhớ nhất.

Noel năm nay đến sớm hơn em tưởng. Từ đầu tháng mười hai, gió lạnh đã ùa về mang theo cái rét tê tê nơi đầu ngón tay. Trên con đường đến trường, những cửa hàng bắt đầu treo đèn nhấp nháy, cây thông xanh đứng nép bên ô cửa kính, lấp lánh những quả châu đủ màu. Em nhìn mà thấy lòng rộn ràng. Noel sắp đến rồi.
Những năm trước, Noel luôn là ngày em mong đợi nhất. Bố thường là người háo hức hơn cả em. Bố dắt em đi chọn cây thông nhỏ, cẩn thận đặt vào góc phòng khách. Bố bảo: “Cây thông không cần to, chỉ cần cả nhà mình ở bên nhau là đủ ấm”. Rồi bố lại trèo lên ghế, treo ngôi sao vàng trên đỉnh cây, còn em thì chuyền từng món đồ trang trí cho bố. Tiếng cười của bố vang lên, ấm áp hơn cả ánh đèn Noel.
Nhưng Noel năm ấy lại khác.
Cách Noel chừng 2 tuần, bố bị ốm nặng. Ban đầu, em cứ nghĩ bố chỉ mệt vì làm việc nhiều. Bố vốn khỏe, ít khi than mệt. Vậy mà lần này, bố phải nhập viện. Ngày bố đi viện, em đứng nép bên cửa, nhìn theo bóng lưng bố mà thấy tim mình nhói lên. Ngôi nhà bỗng trở nên trống trải lạ thường, thiếu đi giọng nói trầm ấm quen thuộc mỗi buổi tối.
Mẹ trở nên bận rộn hơn. Mẹ vừa đi làm, vừa chăm bố, lại lo cho em. Em thấy mẹ mệt, nên tự nhủ phải ngoan hơn, tự giác hơn. Buổi tối, em ngồi học một mình, nhìn sang góc phòng nơi cây thông vẫn còn nằm im trong hộp. Em chợt nhớ đến bố. Nhớ những lần bố kiểm tra bài cho em, dù bận đến mấy bố cũng ngồi nghe em đọc từng dòng.
Ở trường, các bạn nói rất nhiều về Noel. Có bạn khoe sẽ được bố dẫn đi chơi, có bạn khoe quà ông già Noel sẽ mang đến. Em lặng im. Trong đầu em chỉ nghĩ đến bố, nghĩ đến đôi bàn tay bố từng dắt em qua đường, từng đặt lên vai em mỗi khi em buồn.
Đêm Noel, trời lạnh se sắt. Em theo mẹ vào bệnh viện thăm bố. Hành lang dài, ánh đèn trắng khiến mọi thứ trở nên yên ắng. Bố nằm trên giường bệnh, gầy đi nhiều. Nhìn thấy em, bố cố ngồi dậy, nở nụ cười quen thuộc. Chỉ một nụ cười thôi cũng khiến em thấy ấm lòng.
Em lấy từ trong cặp ra một tấm thiệp nhỏ. Đó là tấm thiệp em tự làm trong giờ thủ công. Em đã làm nó rất cẩn thận, vì nghĩ rằng nếu không có quà Noel, ít nhất em cũng muốn làm một điều gì đó cho bố. Em viết nắn nót từng chữ, có chỗ xóa đi viết lại vì sợ xấu.
Bố cầm tấm thiệp trên tay, đọc thật chậm. Em nhìn thấy mắt bố đỏ lên. Bố nắm tay em, bàn tay gầy nhưng ấm. Bố khẽ nói: "Cảm ơn con. Đây là món quà Noel đặc biệt nhất bố từng nhận".
Nghe bố nói, em thấy cổ họng mình nghẹn lại. Em bỗng nhớ ra rằng, từ nhỏ đến giờ, bố luôn là người âm thầm lo cho em mọi thứ. Bố ít nói lời yêu thương, nhưng mỗi sáng bố dậy sớm đưa em đi học, mỗi tối bố ngồi chờ em học bài xong mới đi ngủ. Có lẽ, đây là lần đầu tiên em làm được điều gì đó khiến bố xúc động đến vậy.
Mẹ đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn hai bố con. Em thấy mẹ mỉm cười, nhưng khóe mắt lại ướt.
Trên đường về, em ngồi sau xe mẹ, nhìn những ánh đèn Noel ngoài phố. Chúng vẫn lung linh như mọi năm, nhưng trong lòng em có cảm giác rất khác. Em hiểu rằng, khi yêu thương ai đó, không cần món quà thật to. Chỉ cần một tấm lòng chân thành là đủ.
Vài ngày sau, bố em khỏe dần. Ngày bố xuất viện, em chạy đến ôm chầm lấy bố. Bố xoa đầu em, nụ cười hiền hậu. Về đến nhà, mẹ lấy cây thông cũ ra trang trí. Em treo tấm thiệp Noel của mình lên cao nhất, ngay dưới ngôi sao vàng – vị trí bố từng treo mỗi năm.
Buổi tối, cả nhà quây quần bên nhau. Bố nói rằng, từ nay bố sẽ giữ tấm thiệp ấy như một kỷ niệm quý. Em nhìn bố, chợt thấy bố không chỉ là người che chở em, mà còn là người luôn cần tình yêu thương từ em.
Noel năm ấy không có quà gói giấy màu, không có tiếng nhạc rộn ràng, nhưng lại là Noel em nhớ nhất. Vì đó là Noel em hiểu rõ hơn về tình cha con, thứ tình cảm lặng lẽ nhưng ấm áp, giống như ngọn lửa nhỏ sưởi ấm cả mùa đông dài.
Và với em, đó chính là món quà Noel đặc biệt nhất.