Giữ gia đình là điểm tựa, không là áp lực
Trong đời sống hiện đại hối hả, không ít cha mẹ phải đối mặt với khó khăn về kinh tế và công việc. Một số phụ huynh vô tình trút gánh nặng ấy lên con cái, gây áp lực không nhỏ về tinh thần cho con trẻ.

Những “vết hằn” âm thầm
Càng đến kỳ thi IELTS, em N.Đ.T., lớp 11 ở một trường THPT tại phường Hải An (Hải Phòng) càng căng thẳng. Là học sinh ngoan, học lực khá, nhưng nhiều tháng nay T. rơi vào tình trạng lo âu, tinh thần nặng nề. Gia đình em không khá giả. Bố làm lao động tự do, mẹ buôn bán nhỏ, thu nhập bấp bênh. Từ khi theo học IELTS, hầu như bữa cơm nào T. cũng nghe mẹ nhắc đến số tiền 40 triệu đồng gia đình phải vay mượn bên ngoại để đầu tư cho việc học của em.
“Nhà mình khó khăn, bố mẹ trông cả vào con”; “Phải cố đạt 8.0 để sau này vào đại học còn đi dạy thêm kiếm tiền học phí"; “Có ngày chỉ được vài chục nghìn đồng, bố mẹ không thể vừa nuôi em vừa lo cho con học đại học”… Những lời nhắc nhở ấy được lặp đi lặp lại là kỳ vọng của bố mẹ, nhưng với T. lại trở thành áp lực tâm lý nặng nề. Chứng kiến bố mẹ mưu sinh vất vả, em luôn sống trong cảm giác có lỗi vì đầu tư cho việc học của mình mà gia đình mắc nợ. Thường trực trong em nỗi sợ không đạt kết quả như mong muốn, sợ phụ công sức và khoản vay mà gia đình đã đánh đổi cho mình.

Áp lực mà T. đang gánh không phải là câu chuyện cá biệt. Trong nhiều gia đình, những lo toan mưu sinh của người lớn, dù không được nói thành lời, vẫn len lỏi vào đời sống sinh hoạt hằng ngày và in dấu lên tâm lý con trẻ.
Chị H., kế toán của một doanh nghiệp tư nhân trong lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng, nhiều tháng nay làm việc trong tâm trạng bất an khi công ty liên tục thiếu đơn hàng, dòng tiền đứt quãng, lương thưởng bị chậm chi trả và nguy cơ cắt giảm nhân sự thường trực.
Áp lực cân đối sổ sách, kiểm soát chi phí trong khi thu nhập cá nhân không ổn định theo chị trở về nhà mỗi ngày. Những bữa cơm gia đình dần nặng nề hơn, xoay quanh các khoản chi sinh hoạt, học phí và những khoản phải đóng góp tiền học thêm, tiền điện nước... đến hạn. Dù không trực tiếp đặt trách nhiệm lên con, các con chị đang học tiểu học thường xuyên chứng kiến cha mẹ căng thẳng, lo toan đã để lại những thay đổi âm thầm trong tâm lý khi trở nên dè dặt và nhạy cảm hơn, không dám vô tư đòi hỏi hay bộc lộ mong muốn như trước.
Hay với gia đình chị M., nhân viên hành chính tại một đơn vị sau sáp nhập, khối lượng công việc tăng lên, quãng đường đi làm xa hơn khiến sinh hoạt gia đình có nhiều xáo trộn. Thời gian dành cho gia đình bị thu hẹp, nhịp sinh hoạt thay đổi kéo theo sự mệt mỏi sau giờ làm. Bên cạnh chi phí đi lại phát sinh, gia đình chị còn phải tính toán phương án chuyển trường cho con, thậm chí cân nhắc việc mua nhà gần nơi làm việc mới. Áp lực công việc và những lo toan tài chính khiến chị căng thẳng hơn trong sinh hoạt hằng ngày, tác động nhất định đến tâm lý và đời sống các con. Con gái chị M., Vũ Đoàn M.A. (9 tuổi) hay buồn bã mỗi khi nghe bố mẹ bàn chuyện chuyển trường, nhà cửa vì không muốn xa ông bà, thầy cô, bạn bè...
Giữ nhà là nơi áp lực không bước vào
Trong bối cảnh áp lực mưu sinh ngày càng gia tăng, không ít gia đình vô tình để những lo toan công việc, tài chính và kỳ vọng xã hội len vào đời sống riêng tư, biến ngôi nhà thành không gian tiếp nối căng thẳng. Trẻ em, dù không trực tiếp tham gia vào vòng xoáy mưu sinh, lại thường là đối tượng chịu tác động âm thầm nhưng kéo dài.
Theo ông Trần Hữu Độ, Hội Khoa học - Tâm lý giáo dục Hải Phòng, việc cha mẹ chia sẻ với con về khó khăn kinh tế hay áp lực cuộc sống không sai. Vấn đề nằm ở cách chia sẻ và thời điểm chia sẻ. “Nhiều phụ huynh cho rằng nói thật với con là cần thiết, nhưng lại không nhận ra rằng, nếu chia sẻ trong trạng thái căng thẳng hoặc bằng ngôn ngữ mang tính than vãn, trẻ rất dễ hiểu đó là trách nhiệm của mình”, ông Độ phân tích.
Thực tế, trẻ em chưa đủ năng lực tâm lý để gánh vác những vấn đề thuộc về người lớn. Khi cha mẹ thường xuyên nhấn mạnh sự vất vả, thiếu thốn hay kỳ vọng con phải “bù đắp”, vô hình trung đã đặt trẻ vào vai trò “người phải trả ơn”. Điều này dễ khiến trẻ rơi vào trạng thái lo âu, sợ thất bại.
Dưới góc độ tâm lý giáo dục, ông Độ cho rằng, chia sẻ phù hợp là chia sẻ đúng mức và đúng lứa tuổi. Cha mẹ có thể giúp con hiểu hoàn cảnh gia đình như một phần của đời sống, nhưng cần tránh biến khó khăn thành gánh nặng cảm xúc. Nói để con hiểu rằng gia đình đang cần chi tiêu hợp lý khác với việc khiến con cảm thấy mình là nguyên nhân của sự vất vả. Trẻ cần được giải thích bối cảnh, chứ không phải bị giao trách nhiệm. Bên cạnh đó, thời điểm chia sẻ cũng đóng vai trò quyết định. Những cuộc trò chuyện về khó khăn kinh tế hay áp lực cuộc sống nên diễn ra khi cha mẹ đã kiểm soát được cảm xúc, không phải lúc bức bối hay căng thẳng. Khi người lớn nói trong trạng thái bình tĩnh, trẻ sẽ tiếp nhận thông tin như một bài học về cuộc sống, thay vì một lời trách móc hay áp đặt vô hình.
Một điểm quan trọng khác, theo ông Độ, là cách giúp trẻ hình thành sự thấu hiểu và ứng xử phù hợp không nằm ở việc “kể khổ”, mà ở việc giáo dục giá trị sống hằng ngày. Khi trẻ được tham gia vào những quyết định nhỏ của gia đình, được phân biệt giữa nhu cầu và mong muốn, được chứng kiến cha mẹ đối diện khó khăn bằng thái độ chủ động và trách nhiệm, các em sẽ dần hình thành ý thức sẻ chia mà không cần bị nhắc nhở hay ép buộc.
“Gia đình không thể loại bỏ hoàn toàn áp lực từ xã hội, nhưng có thể chủ động dừng áp lực lại trước ngưỡng cửa. Một không gian gia đình ổn định về cảm xúc không chỉ giúp trẻ phát triển lành mạnh, mà còn là điểm tựa tinh thần để chính cha mẹ có thêm năng lượng đối diện với những thách thức bên ngoài”, ông Trần Hữu Độ chia sẻ.
Khi ngôi nhà thực sự là nơi trẻ được an toàn về mặt cảm xúc, được lắng nghe và thấu hiểu đúng cách, áp lực sẽ không còn là gánh nặng truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, mà trở thành bài học sống được dẫn dắt bằng sự tỉnh táo và yêu thương.