Di tích

'Chí Linh bát cổ' - dấu ấn trầm tích văn hóa của vùng đất địa linh nhân kiệt

PHƯƠNG LINH 25/12/2025 08:14

Vùng đất Chí Linh (Hải Dương cũ) gắn với những bậc hiền tài của dân tộc và lưu giữ hệ thống di tích thuộc “Chí Linh bát cổ”. 8 địa danh cổ, được ghi nhận từ thế kỷ 18, là những lớp trầm tích văn hóa, lịch sử quý giá.

den-tho-nguyen-thi-due2.jpg
Tinh phi cổ tháp là tháp cổ mộ của nữ tiến sĩ Nguyễn Thị Duệ, nằm sau đền thờ của bà ở phường Chu Văn An.

Ký ức lịch sử

Trong lịch sử, Chí Linh (thuộc tỉnh Hải Dương cũ) được xem là một trong những vùng đất hội tụ tinh hoa văn hóa, “địa linh nhân kiệt”. Trần Quốc Tuấn, Trần Nguyên Đán, Nguyễn Trãi, Chu Văn An, Mạc Đĩnh Chi… đều từng gắn bó, sinh sống hoặc để lại dấu ấn sâu đậm nơi đây. Không gian Côn Sơn - Kiếp Bạc với núi non trùng điệp, sông nước hài hòa đã trở thành điểm tựa tinh thần, nơi lui về ở ẩn, chiêm nghiệm đạo lý của nhiều bậc hiền tài sau khi rời chốn quan trường.

“Chí Linh bát cổ” là tên gọi chung của 8 địa danh lịch sử tiêu biểu được các thư tịch cổ ghi nhận từ thế kỷ 18. 8 di tích ấy không chỉ phản ánh bề dày lịch sử mà còn cho thấy sự giao thoa giữa học thuật, quân sự, tín ngưỡng và đời sống dân gian. Đó là Trạng nguyên cổ đường, ngôi trường học cổ của Lưỡng quốc Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi tại đất Linh Khê (nay thuộc xã Hợp Tiến); Nhạn Loan cổ độ, bến đò cổ bên dòng Lục Đầu Giang, gắn với truyền thuyết từ thời Hùng Vương, với dấu tích An Dương Vương chạy giặc và không xa là bến Bình Than, nơi Trần Quốc Toản bóp nát quả cam vì chí lớn cứu nước. Cùng với đó là Huyền Thiên cổ tự (Vân Tiên cổ động), một trung tâm Phật giáo lớn thời Lý - Trần, nơi tam tổ thiền phái Trúc Lâm từng tu luyện, để lại dấu ấn sâu đậm của Phật giáo nhập thế và Dược Lĩnh cổ viên, vườn thuốc quý trên núi Dược Sơn, do Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn giao Phạm Ngũ Lão tổ chức trồng để chữa bệnh cho quân dân, thể hiện tư duy quân y và nhân đạo thời trung đại.

Hệ thống này còn có Thượng Tể cổ trạch, nơi ở cũ của quan Thượng tể Trần Quốc Chẩn, một số phận bi kịch trong lịch sử triều Trần; Tiều Ẩn cổ bích, bức tường đá bao quanh nơi ở ẩn của danh sư Chu Văn An trên núi Phượng Hoàng; Phao Sơn cổ thành, thành lũy quân sự quan trọng trấn giữ vùng Đông Bắc qua nhiều triều đại; Tinh Phi cổ tháp, nơi an nghỉ của Nguyễn Thị Duệ, người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử Việt Nam đỗ tiến sĩ, biểu tượng cho trí tuệ và bản lĩnh nữ giới.

Nhìn tổng thể, "Chí Linh bát cổ" là một bản đồ di tích, nơi mỗi địa danh đều gắn với một nhân vật, câu chuyện hay giai đoạn lịch sử cụ thể, tạo nên chỉnh thể văn hóa đặc sắc hiếm có.

Bảo tồn di sản giữa dòng chảy hiện đại

nui-duoc-son.jpg
Dược Lĩnh cổ viên, vườn thuốc quý trên núi Dược Sơn đang được định hướng phục hồi. Ảnh: THÀNH CHUNG.

Theo thời gian, không phải tất cả 8 di tích của "Chí Linh bát cổ" đều còn nguyên vẹn. Một số địa điểm như Nhạn Loan cổ độ, Phao Sơn cổ thành hay Dược Lĩnh cổ viên đã bị mai một, thậm chí mất dấu. Trong đó, Dược Lĩnh cổ viên hiện đang được định hướng phục hồi theo Quy hoạch tổng thể Khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2010.

Đầu năm 2025, UBND tỉnh Hải Dương cũ ban hành kế hoạch phát triển các sản phẩm y dược cổ truyền phục vụ du lịch đến năm 2030, trong đó nhấn mạnh yêu cầu khẩn trương phục hồi vườn thuốc cổ Dược Sơn, coi đây là hướng đi mới trong phát huy giá trị di tích gắn với phát triển bền vững.

Ở cấp cơ sở, việc bảo tồn Chí Linh bát cổ đang được triển khai theo điều kiện thực tế từng địa phương. Ông Phan Văn Đức, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Chu Văn An cho biết: “Trên địa bàn phường Chu Văn An hiện có 4 di tích thuộc Chí Linh bát cổ gồm Thượng Tể cổ trạch, Tiều Ẩn cổ bích, Tinh Phi cổ tháp và Huyền Thiên cổ tự. Trong đó, Tiều Ẩn cổ bích và Tinh Phi cổ tháp đã được trùng tu khá khang trang, Thượng Tể cổ trạch mới hoàn thiện hậu cung, còn Huyền Thiên cổ tự đang chờ phê duyệt dự án xây dựng”.

Theo ông Đức, khó khăn lớn nhất hiện nay là nguồn kinh phí đầu tư, trong khi nhiều di tích có cảnh quan còn sơ sài, đường vào nhỏ hẹp, lượng khách chưa tương xứng với tiềm năng. “Muốn bảo tồn bền vững, cần có quy hoạch tổng thể, kết hợp nguồn vốn ngân sách và xã hội hóa, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để di tích thực sự ‘sống’ trong đời sống cộng đồng”, ông Đức nhấn mạnh.

PHƯƠNG LINH