Góc nhìn

Không để ô nhiễm tiếng ồn ảnh hưởng đến cuộc sống người dân

NGUYÊN HÀ 26/12/2025 06:48

Thành phố Hải Phòng đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng đô thị hiện đại, năng động. Bên cạnh nhịp phát triển ấy, ô nhiễm tiếng ồn đang trở thành nỗi ám ảnh ở nhiều khu dân cư.

1792473593836046459-jpg-bf6f88b236a586cb60daa41ceb6ff8fa.jpg
Theo quy định mới, gây ồn trong khu dân cư bị phạt đến 2 triệu đồng.

Không khó nhận diện tiếng ồn trong đời sống thường ngày. Đó là tiếng loa mở hết công suất của các hàng quán kinh doanh, dịch vụ; là tiếng karaoke từ nhà này sang nhà khác. Không những thế, tiếng ồn còn đến từ đám cưới, liên hoan kéo dài; xe máy nẹt pô rồ ga inh ỏi, tiếng thi công từ công trình; tiếng máy cưa, máy đục trong các xưởng mộc nằm xen lẫn khu dân cư…

Qua khảo sát các ý kiến phản ánh của người dân trên Tổng đài 1022 của thành phố cho thấy, có rất nhiều ý kiến liên quan đến ô nhiễm tiếng ồn. Từ “12 giờ trưa nhà hàng xóm vẫn hát karaoke không để cho ai nghỉ ngơi”; “cửa hàng, quán kinh doanh… mở nhạc to đến 23 - 24 giờ”… đến “tiếng ồn từ công trình xây dựng”… đang ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Điều đáng nói là ô nhiễm tiếng ồn không phải vấn đề mới, càng không phải chuyện không có cách xử lý. Các quy định pháp luật về giới hạn tiếng ồn, khung giờ sinh hoạt, chế tài xử phạt có từ lâu. Thế nhưng, trên thực tế, nhiều vi phạm vẫn ngang nhiên tồn tại, lặp đi lặp lại, thậm chí trở thành chuyện thường ngày.

Ô nhiễm tiếng ồn nguy hiểm ở chỗ nó không để lại dấu vết rõ ràng như rác thải hay khói bụi, nhưng tác động của nó lại âm thầm và lâu dài. Tiếng ồn kéo dài gây mất ngủ, stress, suy giảm sức khỏe tinh thần, ảnh hưởng đến người già, trẻ nhỏ và những người lao động trí óc.

Đã có không ít mâu thuẫn, bức xúc trong khu dân cư, thậm chí xảy ra nhiều vụ việc đáng tiếc chỉ bắt nguồn từ tiếng ồn tưởng chừng rất nhỏ. Khi tiếng ồn vượt quá ngưỡng chịu đựng, nó không chỉ làm tổn thương sức khỏe, mà còn bào mòn sự gắn kết cộng đồng.

Các quy định của pháp luật về kiểm soát tiếng ồn không thiếu. Luật Bảo vệ môi trường, các nghị định xử phạt vi phạm hành chính đều có những điều khoản cụ thể về giới hạn tiếng ồn, thời gian được phép phát âm thanh lớn nơi công cộng.

Thế nhưng, khoảng cách giữa quy định và thực thi còn khá xa. Một mặt do còn những khoảng trống pháp lý như việc xử lý tiếng ồn chỉ được áp dụng trong khung giờ từ 22 giờ hôm trước đến 6 giờ hôm sau… dẫn đến việc kiểm tra, xử phạt của chính quyền địa phương, lực lượng chức năng đối với hành vi gây ô nhiễm tiếng ồn gặp nhiều khó khăn.

Cũng cần thẳng thắn nhìn nhận, việc xử lý ô nhiễm tiếng ồn còn thiếu kiên quyết. Nhiều trường hợp người dân phản ánh mới chỉ dừng lại ở mức nhắc nhở, hòa giải. Khi lực lượng chức năng rút đi, tiếng ồn lại tiếp diễn như chưa từng có cuộc kiểm tra nào. Thực tế này vô hình trung tạo ra tâm lý “chai lỳ”, khiến vi phạm ngày càng phổ biến và khó kiểm soát hơn.

Một thành phố văn minh không thể chỉ đo bằng những công trình đồ sộ hay những con đường rộng mở, mà còn được đánh giá qua chất lượng sống của người dân. Nếu người dân vẫn phải sống chung với tiếng ồn như một điều hiển nhiên, thì mục tiêu xây dựng đô thị đáng sống sẽ khó có thể trọn vẹn.

Do đó, để xây dựng đô thị văn minh, đáng sống, đã đến lúc, việc kiểm soát tiếng ồn cần được đặt đúng vị trí trong công tác quản lý đô thị. Nhất là khi việc xử lý hành vi gây ô nhiễm tiếng ồn đã được điều chỉnh sát với yêu cầu thực tế công tác quản lý.

Cụ thể, theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ về “xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống tệ nạn xã hội”, các hành vi gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên náo nơi công cộng (bao gồm cả hát karaoke bằng loa kéo, loa phóng thanh, loa công suất lớn, chiêng, trống, còi, kèn…) ảnh hưởng đến sinh hoạt, sự yên tĩnh của người dân... đều có thể bị xử phạt tại bất kỳ thời điểm nào trong ngày.

Như vậy, để kiểm soát ô nhiễm tiếng ồn hiện nay, rất cần các địa phương, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử phạt nghiêm minh, công khai các trường hợp vi phạm để tạo sức răn đe thực sự.

Và cũng để bảo đảm công tác thực thi trong xử lý hành vi vi phạm trong lĩnh vực này, cần trang bị thiết bị đo mức độ tiếng ồn cho lực lượng chức năng. Đây là điều kiện cần để quá trình xử lý vi phạm bảo đảm khách quan, minh bạch.

Cùng với đó là việc tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức, thay đổi thói quen sinh hoạt, hiểu rằng giữ gìn không gian chung cũng chính là giữ gìn chất lượng sống của chính mình.

Kiểm soát ô nhiễm tiếng ồn không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà còn là bài toán về văn hóa ứng xử nơi đô thị. Mỗi người dân cần tự đặt câu hỏi: Niềm vui của mình có đang làm phiền người khác hay không?. Khi mỗi cá nhân biết tự điều chỉnh hành vi, tôn trọng không gian chung, tiếng ồn sẽ tự khắc được “hạ nhiệt” mà không cần đến quá nhiều biện pháp hành chính.

NGUYÊN HÀ