Nhịp sống trẻ

Chụp ảnh kỷ yếu tuổi học trò - trào lưu tốn kém

BÙI HẠNH 29/12/2025 19:15

Để có những bộ ảnh kỷ yếu thú vị là không ít áp lực về chi phí, thời gian và cả những băn khoăn về giá trị thực sự của ký ức học trò.

ky-yeu5.jpeg
Chụp ảnh kỷ yếu đang trở thành có xu hướng ở khối học sinh cuối cấp.

Trào lưu cuối cấp

4 giờ sáng một ngày cuối tháng 10, Trần Yến N., học sinh một trường THPT trên địa bàn phường Hải An, đã thức dậy. Hôm nay là ngày chụp ảnh kỷ yếu, em phải có mặt ở cửa hàng trang điểm lúc 4 giờ 30 vì nếu muộn sẽ lỡ cả lịch chụp ảnh của lớp.

Gói trang điểm cho mỗi học sinh là 350.000 đồng; chi phí thêm thuê áo dài 150.000, váy chụp ngoại cảnh 200.000 đồng; tiền chụp ảnh đóng trước đó 100.000 đồng.

Tổng chi phí cho một ngày chụp kỷ yếu của N. khoảng 800.000 đồng, bằng gần 1/6 thu nhập của mẹ em - một công nhân vệ sinh môi trường.

“So với các bạn trong lớp, hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn hơn. Nhưng lớp có 48 học sinh, chẳng lẽ con mình không đi, hoặc chỉ chụp mỗi bộ đồng phục? Thôi thì cố gắng vậy, cả thời kỳ THPT chỉ có một lần”, chị Vũ Thị H., mẹ N., chia sẻ.

Điều khiến chị H. trăn trở hơn cả là sau buổi chụp kỷ yếu, các phụ huynh và các học sinh hầu như không dùng đến bộ ảnh. Ảnh được chụp rất nhiều, mỗi lớp lên tới vài trăm bức, thợ ảnh đưa tất cả lên một đường link lưu trữ.

Muốn xem lại, học sinh phải tự lần tìm, tải từng ảnh giữa một “biển” file nặng nề và tốn thời gian. Những khung hình từng được kỳ vọng là ký ức để đời vì thế nhanh chóng bị bỏ quên, để lại cảm giác lãng phí cả thời gian, công sức lẫn tiền bạc. “Con bảo ảnh nhiều quá, xem cũng mệt”, chị H. nói.

Không chỉ những gia đình khó khăn mới chịu áp lực từ trào lưu chụp ảnh kỷ yếu. Nguyễn Hoàng T., học sinh lớp 9 một trường THCS ở phường Ngô Quyền, gia đình có điều kiện kinh tế, nhưng vẫn cảm thấy “ngại” với “cuộc chạy đua hình thức” này.

Lớp của T. lựa chọn chụp kỷ yếu theo các ý tưởng khác nhau, kéo dài trọn một ngày cuối tuần. Buổi sáng chụp trong khuôn viên lớp, trường được trang hoàng cầu kỳ bởi bóng bay, chong chóng, hoa giấy, đèn led mini, sticker; sau đó di chuyển ra chân cầu Hoàng Văn Thụ, rồi tiếp tục xuống Đồ Sơn.

Để có bộ ảnh “từ hoàng hôn đến lửa trại trên bãi biển”, có lớp còn thuê trọn gói ê-kíp chụp ảnh và quay phim. Ngoài chi phí chụp, học sinh phải đóng thêm tiền thuê trang phục, ô tô di chuyển, ăn trưa, ăn tối. Tổng cộng mỗi học sinh đóng khoảng 1,2 triệu đồng.

“Nhà em lo được, nhưng em thấy không cần thiết phải chụp nhiều đến vậy, nhiều lúc chỉ mong chụp xong để được về nghỉ”, T. chia sẻ. Sau khi nhận ảnh, T. chỉ chọn vài tấm lưu vào điện thoại. Với T. ký ức học trò nằm ở những giờ ra chơi, giờ học trên lớp chứ không hẳn bối cảnh cầu kỳ được sắp đặt công phu.

Để kỷ yếu thực sự là khoảnh khắc học trò

ky-yeu1.jpeg
Nhiều lớp học đầu tư tốn kém cho bộ ảnh kỷ yếu.

Khoảng 5 năm trở lại đây, chụp ảnh kỷ yếu thời học sinh vượt ra khỏi khuôn khổ đơn giản trong sân trường. Tại nhiều trường phổ thông lớn ở khu vực nội thành, phong trào này ngày càng được “nâng cấp” cả về quy mô lẫn mức độ cầu kỳ.

Không còn là áo dài trắng, sơ mi đồng phục quen thuộc, nhiều lớp lựa chọn ý tưởng đa dạng: áo dài, retro (phong cách theo xu hướng hoài cổ), học đường Hàn Quốc… Đi kèm là lịch chụp kéo dài cả ngày, kèm luôn dã ngoại, di chuyển qua nhiều địa điểm từ trường học, công viên, danh thắng, phim trường ngoại thành... đến các khu du lịch.

Để kịp lịch trình, không ít học sinh nữ phải dậy rất sớm để trang điểm, làm tóc. Mỗi bộ trang phục lại gắn với một lần thay đồ, chỉnh sửa phong cách. Chi phí vì thế đội lên đáng kể: tiền chụp ảnh, thuê trang phục, make-up, đi lại, ăn uống… Mỗi em học sinh nữ phải chi phí có thể lên tới cả triệu đồng.

Thực tế, không phải bộ kỷ yếu nào cũng được trân trọng đúng nghĩa. Nhiều học sinh thừa nhận, ảnh in ra chỉ xem vài lần rồi cất tủ. File ảnh được gửi qua Zalo thì “đầy dung lượng”, còn link Google Drive thì mất quyền truy cập do tài khoản dịch vụ ngừng hoạt động. Những khoảnh khắc từng được coi là “để đời” vì thế cũng dần trôi vào quên lãng.

Theo các chuyên gia tâm lý, nhu cầu ghi lại dấu mốc chia tay tuổi học trò là hoàn toàn chính đáng. Tuy nhiên, khi kỷ yếu bị đẩy thành trào lưu chạy đua hình thức, đôi khi trở thành gánh nặng cho nhiều gia đình điều kiện khó khăn.

Bà Đặng Thúy Liên, nguyên Phó chủ tịch Hội Cựu giáo chức thành phố cho rằng ký ức bền vững không nằm ở sự cầu kỳ của bối cảnh hay chi phí bỏ ra, mà ở cảm xúc chân thật giữa thầy trò, bạn bè. Khi một hoạt động khiến học sinh hoặc gia đình cảm thấy băn khoăn, đắn đo, thì chính mục tiêu lưu giữ kỷ niệm đã bị lệch hướng.

“Ngày xưa, sau mỗi khóa học, chỉ có vài tấm ảnh tập thể chụp dưới tán phượng sân trường. Nhưng đến giờ, học trò cũ vẫn nhớ rõ từng gương mặt, từng kỷ niệm. Tất nhiên điều kiện kinh tế giờ đã khác, nhưng dù thời kỳ nào, đối với môi trường giáo dục vẫn là tình cảm, gắn bó thầy trò, bạn bè”, bà Liên tâm sự.

Việc chụp ảnh kỷ yếu, nếu được tổ chức ở mức độ vừa phải, phù hợp với điều kiện gia đình và môi trường học đường, vẫn là nhu cầu chính đáng của học sinh cuối cấp. Tuy nhiên, cần thẳng thắn nhìn nhận rằng, học sinh chưa tự tạo ra thu nhập, mọi chi phí đều dựa vào gia đình.

Bởi vậy, để kỷ yếu thực sự mang ý nghĩa giáo dục và nhân văn, rất cần sự định hướng, tiết chế và đồng hành từ phía giáo viên, nhà trường, thay vì là trào lưu tốn kém.

BÙI HẠNH