Bình luận

Một nước đi, nhiều hệ lụy trong giải quyết xung đột Nga - Ukraine

HÙNG ANH 31/12/2025 17:05

Vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào một trong những dinh thự tổng thống của Nga (đêm ngày 28 - 29/12) một lần nữa đặt xung đột Ukraine vào trạng thái khó lường.

he-luy
Nga cáo buộc Ukraine tấn công vào dinh thự của Tổng thống Putin ở vùng Novgorod bằng máy bay không người lái đêm 28 - 29/12. Ảnh: TASS

Dù địa điểm và thời điểm cụ thể của sự kiện khó dự đoán, song xét trong bối cảnh gần 4 năm liên tiếp các cuộc tấn công UAV nhằm vào lãnh thổ Nga, đây không phải là điều hoàn toàn bất ngờ.

Thực tế cho thấy, từ sau vụ UAV tấn công Điện Kremlin năm 2023, khả năng các mục tiêu mang tính biểu tượng cao của Nga bị nhắm tới đã trở thành một rủi ro hiện hữu. Song, điều cộng đồng quốc tế và giới quan sát quan tâm hơn cả không chỉ là bản thân các vụ tấn công, mà là tác động của nó đối với tiến trình đàm phán nhằm tìm kiếm một giải pháp chính trị cho xung đột Ukraine, tiến trình vốn đã mong manh và chịu nhiều sức ép từ các bên liên quan.

Ngoại giao trong thế giằng co

Các cuộc đàm phán giữa Nga và Mỹ về vấn đề Ukraine đã kéo dài gần một năm và được khởi xướng từ phía Washington. Sự trở lại của Tổng thống Donald Trump đánh dấu một bước ngoặt đáng kể trong cách tiếp cận của Mỹ đối với cuộc xung đột. Nếu chính quyền Joe Biden kiên trì theo đuổi chiến lược hỗ trợ Ukraine “chừng nào còn cần thiết” với mục tiêu làm suy yếu Nga về lâu dài, thì chính quyền Donald Trump lại nhấn mạnh đến việc chấm dứt chiến sự thông qua đàm phán, thỏa hiệp và tái cân bằng lợi ích.

Cách tiếp cận này, trên thực tế, đã phá vỡ một số khuôn mẫu quen thuộc. Nga không còn bị coi thuần túy là một “bên xâm lược” cần bị đánh bại, mà được nhìn nhận như một chủ thể có lợi ích an ninh và mục tiêu chiến lược riêng. Đồng thời, Mỹ tìm cách tái định vị vai trò của mình như một bên trung gian hòa giải hơn là một tác nhân tham chiến gián tiếp. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng, chính sự thay đổi này lại làm nảy sinh những mâu thuẫn mới.

Trong suốt 10 tháng đàm phán căng thẳng, tiến trình đối thoại đã liên tục vấp phải sự phản đối từ Kiev và một số nước châu Âu, những chủ thể không chia sẻ quan điểm của Tổng thống Trump về một nền hòa bình thỏa hiệp.

Đối với các nước này, bất kỳ thỏa thuận nào không đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine hoặc không gắn với các bảo đảm an ninh mạnh mẽ từ phương Tây đều bị xem là khó chấp nhận. Dù vậy, Nhà Trắng dưới thời Tổng thống Trump vẫn không từ bỏ ý tưởng về một “thỏa thuận mạnh mẽ” có thể chấm dứt xung đột.

Cuộc gặp và trao đổi giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Volodymyr Zelensky tại Mar-a-Lago ngày 28/12 được xem là bước đi tiếp theo trong nỗ lực này. Dù khó có thể coi đó là kết quả cuối cùng, cuộc tiếp xúc này vẫn mang ý nghĩa như một tín hiệu cho thấy kênh đối thoại chính trị chưa hoàn toàn bị đóng lại.

Trong bối cảnh đó, vụ tấn công UAV nhằm vào khu phức hợp tổng thống Nga xuất hiện như một biến số gây nhiễu đáng kể.

Kéo theo nhiều hệ lụy

Giới phân tích cho rằng, vụ tấn công bằng UAV có khả năng làm gián đoạn, thậm chí làm chệch hướng các cuộc đàm phán đang diễn ra. Không thể loại trừ khả năng những người tổ chức vụ việc đã chủ động tính toán đến tác động chính trị của nó, với mục tiêu phá vỡ tiến trình ngoại giao. Tuy nhiên, xét trên nhiều phương diện, hành động này cũng có nguy cơ phản tác dụng, trước hết là đối với chính Ukraine.

Từ góc nhìn của Washington, những hành động bị xem là cố ý phá hoại nỗ lực ngoại giao khó có thể nhận được sự ủng hộ. Trong khi đó, phía Nga có thêm lý do để củng cố lập trường cứng rắn vốn đã được xác lập từ trước.

Đáng chú ý, vụ tấn công vào dinh thự tổng thống ở vùng Novgorod không phải là sự kiện đơn lẻ, mà diễn ra trong chuỗi các vụ việc khác, bao gồm tấn công tàu chở dầu ở Biển Đen, ám sát các quan chức và nhiều hoạt động phá hoại tương tự. Tất cả những điều này góp phần hình thành một nhận thức an ninh ngày càng tiêu cực tại Moscow.

Một trong những hệ quả trực tiếp là vấn đề lãnh thổ có nguy cơ trở nên phức tạp hơn. Nga từ lâu đã cảnh báo rằng nếu không đạt được thỏa thuận trong khuôn khổ các đề xuất đang được thảo luận, họ sẽ xem xét lại các yêu cầu của mình. Việc “xem xét lại” này có thể bao hàm nhiều yếu tố, từ phạm vi lãnh thổ đến các điều kiện an ninh bổ sung, song hiện chưa có dấu hiệu rõ ràng về nội dung cụ thể.

Trong bối cảnh đó, các nỗ lực ngoại giao của Ukraine nhằm đạt được những nhượng bộ lãnh thổ có lợi nhất sẽ gặp phải sự phản đối mạnh mẽ hơn từ phía Nga. Vấn đề thiết lập các vùng đệm an ninh, đặc biệt tại các khu vực Kharkiv và Sumy, có thể trở thành một điểm nhấn mới trong phương trình đàm phán.

Trong trường hợp này, thời gian có lẽ là yếu tố then chốt: mỗi vụ tấn công UAV mới lại củng cố thêm niềm tin của Moscow rằng đàm phán phải được tiến hành song song với các hành động quân sự nhằm tạo lợi thế trên thực địa.

Ngoài ra, Nga có thể gia tăng áp lực ở các lĩnh vực khác, đặc biệt là vấn đề bảo đảm an ninh cho Ukraine. Nếu các bảo đảm này được xây dựng theo logic tương tự điều 5 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Ukraine, kể cả bằng UAV, đều có nguy cơ kéo các nước bảo đảm vào một cuộc đối đầu trực tiếp với một cường quốc hạt nhân.

Từ góc nhìn của Nga, điều này là không thể chấp nhận và có thể được đối trọng bằng các cam kết rõ ràng về các biện pháp quân sự trả đũa.

Song song với đó, lập trường của Nga về các vấn đề như quy mô quân đội Ukraine, vị thế của tiếng Nga, hay cấu trúc an ninh hậu xung đột khó có khả năng trở nên mềm mỏng hơn. Một hệ quả tiềm tàng khác là nhận thức ngày càng gia tăng về cấu trúc chính trị hiện tại của Ukraine như một rào cản đối với hòa bình. Vấn đề bầu cử chưa được giải quyết, câu hỏi về tính hợp pháp của giới lãnh đạo, cùng với các bê bối tham nhũng gần đây đã làm suy yếu hình ảnh của Kiev trên trường quốc tế.

Nếu giả định rằng vụ tấn công UAV được tiến hành mà không có sự đồng thuận, hoặc thậm chí không có sự biết trước của phía Mỹ, thì thái độ của Nhà Trắng đối với chính phủ Ukraine có thể trở nên tiêu cực hơn. Trên thực tế, mối quan hệ này vốn đã chứa đựng nhiều căng thẳng ngay từ đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Trump.

Cần nhấn mạnh rằng lập trường cứng rắn của Nga trong việc giải quyết xung đột Ukraine đã được hình thành từ trước vụ tấn công UAV. Không có dấu hiệu nào cho thấy Moscow sẵn sàng nhượng bộ đáng kể chỉ vì một biến cố như vậy.

Tuy nhiên, Nga cũng tỏ ra đủ kiềm chế để không đóng sập cánh cửa đàm phán, bởi việc rút lui hoàn toàn khỏi tiến trình đối thoại có thể mang lại lợi thế cho các đối thủ chiến lược của họ.

Xét cho cùng, vụ tấn công bằng máy bay không người lái không làm thay đổi bản chất của xung đột, nhưng nó phơi bày rõ hơn những giới hạn và nghịch lý của tiến trình ngoại giao hiện nay.

Khi các hành động quân sự tiếp tục đan xen với nỗ lực đàm phán, con đường hướng tới một nền hòa bình thỏa hiệp vẫn tồn tại, song ngày càng hẹp và đòi hỏi sự tính toán chiến lược thận trọng hơn từ tất cả các bên liên quan.

HÙNG ANH