Gác ánh sáng, giữ bình yên Long Châu
Long Châu là một hòn đảo không có dân cư sinh sống nhưng chưa bao giờ vắng bóng con người. Ở đó, ánh sáng từ ngọn hải đăng hơn một thế kỷ chưa từng tắt...

Long Châu là một hòn đảo không có dân cư sinh sống nhưng chưa bao giờ vắng bóng con người. Ở đó, ánh sáng từ ngọn hải đăng hơn một thế kỷ chưa từng tắt và những con người làm nhiệm vụ nơi đảo xa vẫn âm thầm bám trụ, giữ cho luồng hàng hải an toàn, giữ cho vùng biển, vùng trời của Tổ quốc luôn bình yên.

Chiếc cano nhỏ chở chúng tôi rời bến Cái Bèo (đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng) vào một buổi sáng biển êm cuối năm. Gió khoảng cấp 3 - 4 thổi đều trên mặt nước. Mũi cano rẽ sóng, để lại phía sau những bọt trắng xóa kéo dài, loang ra rồi tan dần giữa màu xanh thăm thẳm của biển. Không gian trước mắt mở ra rộng lớn, mênh mông.
Chỉ sau khoảng 30 phút lênh đênh sóng nước, Trung tá Hà Quang Thao, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cát Bà chỉ tay về một cụm đá xám bạc đang dần hiện rõ trước mắt và nói “Đảo Long Châu đấy”.
Cano vừa chạm bến, ai nấy đều thốt lên ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp hoang sơ của hòn đảo này. Ánh nắng buổi sớm trải một lớp vàng dịu lên mặt biển xanh thẳm, soi rõ những dải cát nhạt màu ôm lấy chân đảo. Nước biển trong veo, phẳng lặng đến mức có thể nhìn thấy từng mảng đá nằm yên dưới đáy.

Chiếc cano nhỏ chở chúng tôi rời bến Cái Bèo (đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng) vào một buổi sáng biển êm giữa tháng 12, gió khoảng cấp 4 - 5 thổi đều trên mặt nước.
Mũi tàu rẽ sóng, để lại phía sau những bọt trắng xóa kéo dài, loang ra rồi tan dần giữa màu xanh thăm thẳm của biển. Không gian trước mắt mở ra rộng lớn, mênh mông.
Chỉ sau khoảng 30 phút lênh đênh sóng nước, Trung tá Hà Quang Thao, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cát Bà chỉ tay về một khối đá xám bạc đang dần hiện rõ trước mắt và nói “Đảo Long Châu đấy”.
Cano vừa chạm bến, ai nấy đều thốt lên ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp hoang sơ của hòn đảo này. Ánh nắng buổi sớm trải một lớp vàng dịu lên mặt biển xanh thẳm, soi rõ những dải cát nhạt màu ôm lấy chân đảo.
Nước biển trong veo, phẳng lặng đến mức có thể nhìn thấy từng mảng đá nằm yên dưới đáy.





Ngước mắt lên trên, đảo Long Châu hiện lên giống một pháo đài tự nhiên với lớp lớp đá tai mèo dựng đứng, chỗ sắc nhọn lởm chởm như chông, chỗ xếp chồng lên nhau. Trên nền xám bạc của đá, điểm xuyết là những mảng xanh hiếm hoi của bàng, phong ba, hoa cỏ dại bám rễ kiên cường vào từng kẽ đá, như minh chứng cho sức sống bền bỉ nơi đầu sóng.
Đón chúng tôi ở cầu cảng là những gương mặt sạm nắng, nụ cười hiền hậu và cái bắt tay chắc nịch của các cán bộ Trạm quản lý đèn biển Long Châu và Đài quan sát Long Châu. Chỉ là vài câu chào hỏi ngắn gọn, đủ để cảm nhận sự gần gũi, mộc mạc của những con người đã quen sống giữa đảo đá và biển khơi.

Từ đây, hành trình khám phá Long Châu bắt đầu với những câu chuyện lặng thầm phía sau ánh đèn biển, phía sau những ca trực ngày đêm, nơi con người gắn đời mình với một hòn đảo không dân, chỉ có nhiệm vụ và trách nhiệm làm điểm tựa.

Long Châu cách đảo Cát Bà khoảng 15 hải lý về phía Đông Nam. Đây là đảo lớn nhất trong quần đảo Long Châu với hơn 30 đảo, bãi đá ngầm lớn nhỏ. Không có dân cư sinh sống, không có dịch vụ du lịch, Long Châu chỉ dành cho nhiệm vụ báo hiệu hàng hải và quan sát, bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Trên đảo, đá tai mèo chiếm phần lớn diện tích, dựng đứng, sắc nhọn, khắc nghiệt cả với bước chân người. Nước ngọt không có sẵn, cây xanh hiếm hoi, gió biển thổi gần như quanh năm. Nhưng chính trong điều kiện tự nhiên ấy, Long Châu lại giữ một vị trí đặc biệt quan trọng, vừa là điểm báo hiệu hàng hải, vừa là vọng gác tiền tiêu bảo vệ vùng biển, vùng trời phía Đông Bắc của Tổ quốc.

Người đi biển quen gọi Long Châu là “mắt biển”, “mắt ngọc”, bởi từ nơi này, ánh sáng hải đăng có thể soi xa hàng chục hải lý, giúp tàu thuyền xác định vị trí, hướng đi an toàn khi ra vào các tuyến hàng hải lớn. Còn với lực lượng biên phòng, Long Châu là một điểm quan sát chiến lược, nơi mọi hoạt động trên biển và trên không đều được theo dõi chặt chẽ, ngày cũng như đêm.
Ngọn hải đăng Long Châu sừng sững trên đỉnh đảo, ở độ cao 109,5 m so với mực nước biển. Được người Pháp xây dựng từ năm 1894, đây là một trong ba ngọn hải đăng cổ nhất Việt Nam, cùng với hải đăng Hòn Dấu và Kê Gà. Hơn một thế kỷ trôi qua, ánh đèn Long Châu vẫn đều đặn tỏa sáng, chiếu xa khoảng 27 hải lý, dẫn lối cho hàng nghìn lượt tàu thuyền qua lại vùng biển vịnh Bắc Bộ.

Trong chiến tranh chống Mỹ, Long Châu từng là mục tiêu đánh phá ác liệt. Bom đạn trút xuống đảo, nhiều hạng mục bị hư hại, nhưng ánh đèn chưa một đêm tắt. Giữa mưa bom bão đạn, những người thắp đèn vừa sửa chữa thiết bị, vừa chiến đấu bảo vệ công trình với khẩu hiệu “Tim còn đập thì đèn còn sáng”.
Ngay trước tháp đèn hôm nay vẫn còn ngôi mộ của liệt sĩ Cao Quang Viên, người đã hy sinh năm 1967 khi đang làm nhiệm vụ trực đèn. Những vết tích chiến tranh ngày nay vẫn hằn in trên thân tháp đá, nhắc nhớ về một thời chiến đấu giữ ánh sáng đèn biển Long Châu.
Chiến tranh đã lùi xa nhưng với những người làm việc tại Trạm quản lý đèn biển Long Châu, trách nhiệm giữ cho ánh sáng ấy không tắt vẫn được đặt lên hàng đầu.


Hiện nay, Trạm quản lý đèn biển Long Châu có 5 cán bộ, nhân viên, làm việc theo chế độ thường trực 24/24 giờ. Ban ngày, anh em kiểm tra, bảo trì thiết bị, hệ thống năng lượng, thấu kính. Ban đêm, ca trực vận hành đèn bắt đầu từ khoảng 17 giờ 30 và kéo dài đến 6 giờ sáng hôm sau, theo dõi liên tục các thông số kỹ thuật để bảo đảm ánh đèn hoạt động đúng chuẩn, đúng giờ.

Anh Dương Văn Hùng (sinh năm 1969) là người có gần 30 năm gắn bó với đảo. Quê ở Ninh Bình, anh ra Long Châu khi tuổi đời còn rất trẻ. Từ đó đến nay, phần lớn các cái Tết, ngày lễ của anh đều trôi qua trên đảo đèn.
Gần 30 năm bám đảo, số lần anh được đón Tết trọn vẹn cùng gia đình chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh có ba người con, trong đó cậu con trai út được anh đặt tên là Hải Đăng.
“Con trai út của tôi tên là Hải Đăng, cái tên gắn liền với công việc mà tôi dành gần trọn cuộc đời để giữ gìn. Đặt tên con như vậy là kỷ niệm, cũng là một mối duyên với nghề” - anh Hùng nói.

Anh Nguyễn Mạnh Hùng, Trạm trưởng Trạm quản lý đèn biển Long Châu cũng đã có hơn 21 năm gắn bó với đảo. Anh nhớ rất rõ lần đầu đặt chân lên Long Châu vào tháng 8/2004, khi đảo còn hoang sơ, đường đi chỉ là những bậc đá xếp tạm, xung quanh không một bóng cây. “Đêm đầu tiên gần như không ngủ được. Nhưng rồi quen dần, sống ở đây lâu lại thấy yêu Long Châu và coi đảo như nhà mình” - anh kể.
Ở Long Châu, công việc và đời sống gần như không tách rời. Anh em ăn cùng mâm, ở chung nhà, làm việc chung ca, chỉ khi đến kỳ nghỉ phép hoặc đổi ca mới tạm rời đảo. Trong điều kiện sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn, nước ngọt phải chắt chiu từng chút thì điều giữ mọi người ở lại là nhiệm vụ và sự đoàn kết. “Ra đây, nếu không yêu đảo, yêu công việc và coi nhau như người nhà thì khó mà gắn bó lâu dài được. Với những người gác đèn, trước hết là phải thông tư tưởng, sau đó là giữ sự đoàn kết. Hai điều ấy đã giúp họ đứng vững giữa đảo đá, gió biển suốt nhiều năm trời” - anh Hùng chia sẻ.


Nếu ngọn hải đăng Long Châu là ánh sáng dẫn đường cho tàu thuyền giữa trùng khơi, thì ở một điểm cao khác trên đảo, những người lính biên phòng đang âm thầm quan sát, theo dõi và giữ gìn sự bình yên cho vùng biển, vùng trời nơi cửa ngõ vịnh Bắc Bộ.
Đài quan sát Long Châu trực thuộc Đồn Biên phòng Cát Bà là một trong những “mắt gác” quan trọng trên tuyến biển đảo phía Đông của thành phố Hải Phòng. Từ đây, cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ quan sát trên không, trên biển; phát hiện sớm các dấu hiệu vi phạm chủ quyền, an ninh vùng biển; theo dõi hoạt động của tàu thuyền qua lại; đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở ngư dân chấp hành quy định pháp luật trong khai thác hải sản và hoạt động trên biển.
Quân số của Đài quan sát không nhiều, chỉ có 3 cán bộ, chiến sĩ. Ít người nhưng công việc không cho phép lơ là, bởi mọi diễn biến trên vùng biển rộng lớn trước mặt đều mang ý nghĩa quan trọng.
Thiếu tá Phạm Văn Binh, cán bộ Đài quan sát Long Châu đã có 10 năm gắn bó với hòn đảo này. Với anh, Long Châu là một phần quen thuộc của cuộc đời.
“Ở đây, anh em chia ca trực để bảo đảm lúc nào cũng có người theo dõi tình hình. Quan sát không chỉ bằng mắt thường mà còn qua các thiết bị nghiệp vụ. Mọi dấu hiệu bất thường đều phải ghi chép, báo cáo kịp thời” - anh Binh tâm sự.
Công việc của người lính gác đảo đòi hỏi sự kiên nhẫn và tập trung cao độ. Tàu thuyền qua lại trên biển, từng tọa độ, từng hướng di chuyển đều được theo dõi sát sao.

Không chỉ làm nhiệm vụ quan sát, cán bộ, chiến sĩ Đài quan sát Long Châu còn là những tuyên truyền viên trên biển. Khi tàu cá của ngư dân vào tránh trú bão hoặc hoạt động trong khu vực quản lý, anh em chủ động tiếp cận, nhắc nhở, phổ biến quy định pháp luật, hướng dẫn ngư dân khai thác đúng vùng, đúng tuyến, không vi phạm vùng biển nước ngoài.
Cuộc sống trên đảo với người lính biên phòng không dễ dàng. Điều kiện sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn, nhất là nước ngọt và rau xanh. Nước sinh hoạt chủ yếu là nước mưa, được tích trữ trong các bể chứa. Mùa mưa còn đỡ, mùa khô, mỗi giọt nước đều phải tính toán kỹ. Điện sinh hoạt phần lớn dựa vào hệ thống năng lượng mặt trời vừa được các doanh nghiệp tài trợ kinh phí theo chương trình “Giữ lửa biên cương” năm 2025.
Đại úy Vũ Duy Dũng, cán bộ trẻ của Đài quan sát Long Châu, ra đảo công tác từ tháng 8/2023. Sinh năm 1994, quê ở Hưng Yên, anh mang theo sự nhiệt huyết của tuổi trẻ ra với đảo đá giữa trùng khơi.

“Ra đây rồi mới thấy hết được sự khắc nghiệt của đảo. Nhưng cũng từ đó mà mình trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn”, anh Dũng nói.
Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, những cán bộ trẻ như anh Dũng còn góp phần làm thay đổi diện mạo đời sống trên đảo. Những mô hình nhỏ như “ngôi nhà xanh thu gom rác thải”, trồng thêm cây xanh, tăng gia sản xuất, trồng rau, nuôi gà… được anh em thực hiện, vừa cải thiện bữa ăn, vừa giữ gìn môi trường.

Tết đến, xuân về, khi đất liền rộn ràng sum họp, thì trên Long Châu, việc trực Tết là nhiệm vụ bắt buộc. Với lực lượng biên phòng, quân số trực Tết luôn là 100%. Ca trực vẫn duy trì nghiêm ngặt, không có khái niệm nghỉ ngơi trọn vẹn.
Thiếu tá Phạm Văn Binh kể, cái Tết đầu tiên anh đón trên đảo là năm 2016. “Ban đầu cũng buồn, nhớ nhà. Nhưng rồi quen dần. Anh em động viên nhau, tập trung vào nhiệm vụ. Giao thừa vẫn thắp hương, bày mâm cỗ đơn giản, xem Chủ tịch nước chúc Tết. Hai đơn vị trên đảo qua lại chúc Tết nhau, coi như gia đình”.
Theo trung tá Hà Quang Thao, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cát Bà, nhiều năm qua, Đài quan sát Long Châu luôn nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành và chính quyền địa phương. Trước mỗi dịp lễ, Tết, các đoàn công tác từ đất liền đều ra thăm, động viên, mang theo nhu yếu phẩm, quà Tết, không chỉ để hỗ trợ vật chất mà còn tiếp thêm tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi đảo xa.

“Điều quan trọng nhất là cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, vững vàng tư tưởng. Khi hậu phương quan tâm, thì tiền tiêu càng thêm chắc chắn”, trung tá Hà Quang Thao nhấn mạnh.

Trên đảo Long Châu, Trạm hải đăng và Đài quan sát biên phòng nằm ở hai vị trí khác nhau, thực hiện hai nhiệm vụ khác nhau, nhưng lại gắn bó với nhau.
Một bên là những người gác đèn, làm việc với máy móc, thấu kính, thông số kỹ thuật, bảo đảm ánh sáng hải đăng bật đúng giờ, chiếu đúng tầm, đúng đặc tính kỹ thuật để dẫn đường cho tàu thuyền an toàn qua vùng biển phức tạp. Một bên là những người lính gác đảo, dõi theo từng chuyển động trên biển và trên không, giữ gìn an ninh, chủ quyền nơi cửa ngõ vịnh Bắc Bộ.

Khác nhau về tính chất công việc, nhưng họ đều bám đảo, chấp nhận điều kiện sinh hoạt khắc nghiệt, đối mặt với gió mùa, bão biển, thiếu thốn vật chất và nỗi nhớ đất liền.
Giữa không gian tưởng như cô độc ấy, sự gắn kết giữa con người với con người trở thành điểm tựa quan trọng. Những bữa cơm chung, những câu chuyện đời thường, những lúc san sẻ từng can nước ngọt, từng bó rau xanh… khiến đảo đá trở nên ấm áp hơn.
Không ít cán bộ, chiến sĩ và nhân viên đã gắn bó với Long Châu hàng chục năm. Có người coi đảo là ngôi nhà thứ hai, có người mang theo cả gia đình ra thăm đảo trong những dịp đặc biệt. Những mối duyên nghề, duyên với đảo cứ thế nhen nhóm, hình thành và lớn dần lên tình yêu công việc, trách nhiệm với Tổ quốc.

Rời Long Châu khi chiều xuống, con tàu đưa chúng tôi rời bến, mũi tàu lại rẽ sóng hướng về Cát Bà. Trên cầu cảng là những ánh mắt nói lời tạm biệt, những cái vẫy tay quen thuộc. Và rồi các anh quay lại với công việc thường ngày.

Từ xa, ngọn hải đăng Long Châu dần nhỏ lại nhưng ánh sáng của nó vẫn nổi bật giữa nền trời biển đang ngả sẫm màu.
Ở phía sau ánh đèn ấy là những con người lặng thầm gác ánh sáng, giữ bình yên cho biển đảo và cho những chuyến tàu qua lại mỗi ngày.


Thực hiện: PHƯƠNG LINH
Trình bày: THU THẢO