Tản văn

Hương bánh khúc mùa đông

NGUYỄN MINH 08/01/2026 13:07

Hương bánh khúc mùa đông năm ấy không chỉ mang hình hài nỗi nhớ, mà còn mang hình hài món quà yêu thương dạt dào tình mẹ, đậm đà tình quê.

banh-khuc.jpeg
Bánh khúc là thức quà sáng ấm áp trong mùa đông.

Sáng nay thức giấc, cái rét mùa đông luồn vào da thịt tê cóng. Tôi khoác chiếc áo ấm, vào bếp nấu bữa sáng. Hơi lạnh luồn qua ô cửa sổ, đánh thức nỗi nhớ cồn cào ùa về nơi miền kí ức thân thương, mùi hương của nồi bánh khúc nóng ngày xưa.

Tiên Lãng (Hải Phòng) quê tôi là vùng đất trù phú chạy dọc ven bờ sông Văn Úc. Hầu như nhà nào cũng làm nông. Chiều đến, lũ trẻ chúng tôi thường theo bố mẹ ra đồng chăn trâu, cắt cỏ. Cắt xong rau lang cho lợn, tôi cắt thêm những cây rau khúc nếp mọc dại thành từng cụm xanh mướt mọc lẫn trong đám cỏ. Rau khúc nếp làm bánh sẽ thơm và ngon hơn rau khúc tẻ. Giữa đông, rau khúc nếp xanh mơn mởn, lông trắng mịn, lá nhỏ, có mùi thơm dìu dịu khi vò nhẹ. Chúng xuất hiện xung quanh các gốc rạ ở những thửa ruộng mới gặt và bờ mương.

Sớm đông rét mướt ấy, tôi mang về nhà rổ rau khúc nếp non tơ mỡ màng. Mẹ đem chúng luộc lên, vớt ra. Tôi vẫn còn nhớ tiếng chày gỗ giã rau khúc thình thịch nện xuống chiếc cối đá theo bàn tay mẹ lên xuống nhịp nhàng, nhanh nhẹn hơn cả cơn gió. Mẹ vắt kiệt rau lấy nước cốt rồi nhào với bột nếp tạo thành hỗn hợp dẻo, mịn, màu xanh sẫm. Mẹ chia chỗ bột ấy thành từng nắm to bằng nắm tay để làm vỏ bánh.

Mẹ làm nhân bánh bằng đỗ xanh và thịt lợn. Đỗ xanh phải là đỗ tiêu lòng vàng, được mẹ đồ chín và giã nhuyễn. Thịt lợn phải là thịt ba chỉ, thái miếng, ướp chút mắm muối tiêu cho thơm, phi hành xào lên thật săn. Sau đó, mẹ tán mỏng từng miếng bột nếp trong lòng bàn tay, cho vào đó đỗ xanh và thịt lợn đã ướp. Mẹ bao miếng bột, nắm lại cho tròn. Xong xuôi đâu đó, mẹ đem lăn từng chiếc bánh lên gạo nếp cái hoa vàng. Mẹ xếp bánh vào đáy chõ có quét một lớp mỡ lợn. Mỗi lượt bánh, mẹ đổ thêm một lượt gạo nếp, cho đến khi hết bánh thì thôi. Giữa mỗi chiếc bánh có khoảng cách nhất định. Cuối cùng, mẹ đồ chúng lên như đồ xôi.

Chẳng biết tự bao giờ, tôi bị mùi thơm dân dã của những chiếc bánh khúc hấp dẫn. Buổi sáng lạnh lẽo đó, tôi ngồi bên chõ bánh khúc đang bốc khói thơm lừng, vấn vít khói bếp. Dâng đầy trong tôi là niềm sung sướng tột độ. Hồi ấy, tôi thích nhất là ăn bánh khúc nóng có lót lá chuối chấm muối vừng. Tôi vừa thổi vừa cắn ngập răng miếng bánh ấm nóng hoà quyện mùi thơm của vừng và vị mằn mặn của muối. Một cảm giác ngon lành bùng nổ ập đến khi cái dẻo mềm của lớp gạo nếp quyện với vỏ bánh thơm mùi ngai ngái của khúc nếp, nhân đậu xanh bùi bở và thịt lợn béo ngậy như xua tan cái giá rét mùa đông.

Thuở bé, mỗi lần đông sang, chõ bánh khúc đồ của mẹ luôn mang “linh hồn” của bữa sáng ấm cúng. Thoáng thấy hương bánh khúc đồ thơm ngào ngạt bay lên là biết ngay mẹ đang cặm cụi trong gian bếp nhỏ. Hương đồng cỏ nội, hơi ấm bàn tay cần mẫn của mẹ và hơi ấm nồng đượm của bếp củi mùa đông như gói trọn trong từng chiếc bánh khúc.

Những buổi sớm, chứng kiến ngọn lửa hồng nhảy nhót, lắng nghe tiếng củi reo tí tách và nhìn theo dáng mẹ hao gầy bên làn khói bếp bay lên, lòng tôi chợt rưng rưng. Thương biết mấy cuộc đời tảo tần, một nắng hai sương của những người phụ nữ thôn quê, suốt đời hy sinh tận tuỵ vì chồng, vì con. Nó hiện hình qua từng món ăn, hiện lên sống động như mới xảy ra hôm qua.

Giờ tôi đứng trong căn bếp phố khang trang hiện đại, tưởng nhớ mùi bánh khúc đồ nồng nàn của căn bếp quê xưa, mở ra một trời thương nhớ. Giữa tiếng gió đông thét gào, lòng tôi thêm nhớ bàn tay mẹ giã rau khúc lên xuống nhịp nhàng và mùi bánh khúc nóng thoảng bay. Giữa vô vàn các loại bánh Tây thượng hạng, kỉ vật nhỏ bé như chõ bánh khúc hoá ra là điều giản dị theo người ta đi suốt cuộc đời.

Lòng người ta chùng xuống khi đông về. Trong cái giá lạnh, quá khứ tưởng như rơi vào quên lãng kia, nay vùng dậy. Chợt, bắt gặp một tiếng rao bánh khúc nóng quen thuộc: “Ai bánh khúc đây!”, tôi bỗng thèm muốn cảm giác được ngồi bên chõ bánh khúc năm nào. Mùi hương của nó như hồi sinh trong nỗi nhớ khôn nguôi.

NGUYỄN MINH