Ông Dần
Truyện ngắn 'Ông Dần' của Vũ Kim Liên viết về ông Nguyễn Văn Dần - một đảng viên lão thành ở thôn Minh Quang, người dành trọn đời mình cho cách mạng và công tác dân vận.

Thôn Minh Quang quê tôi có một người đặc biệt. Không chỉ đặc biệt vì tuổi cao vẫn hăng hái việc làng, mà đặc biệt bởi tấm lòng sáng trong, son sắt và đức tính liêm khiết hiếm có. Cả làng ai cũng quý, cũng kính trọng gọi ông bằng cái tên thân thương: Ông Dần "Mặt trận".
Tên thật của ông là Nguyễn Văn Dần, năm nay 81 tuổi. Dáng người thấp nhỏ, bước đi chậm rãi, chiếc nón lá bạc màu luôn đội trên đầu. Mỗi bước chân, lời nói đều toát lên cốt cách của một người từng dầm mưa dãi nắng, trải qua lửa đạn chiến tranh, sống trọn đời vì lý tưởng.
Khi còn nhỏ, tôi hay theo bà ngoại ra đình làng xem các bác cán bộ xã họp dân. Ở đó luôn có một cụ ông tóc bạc, đôi mắt sáng mà sâu, cứ mỗi lần cầm micro phát biểu là cả hội trường im phăng phắc. Giọng ông không to, nhưng rắn rỏi, hào sảng. Ông hay nói: “Làm việc nước, lo việc làng, đừng để bụng chuyện nhà. Chúng ta là đảng viên, là cựu chiến binh, phải gương mẫu đi trước thì dân mới tin theo”. Sau này lớn lên, tôi mới biết người ấy là ông Dần, từng tham gia kháng chiến chống Mỹ.
Ông Dần nhập ngũ khi vừa tròn 20 tuổi, chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị, rồi Tây Nguyên - những nơi khốc liệt bậc nhất của cuộc chiến. Có lần ông bị thương nặng ở mặt trận Đường 9 Nam Lào, tưởng không qua khỏi. Ba lần được phong chiến sĩ thi đua toàn quân, ông vẫn luôn khiêm nhường bảo: “Đồng đội tôi hy sinh còn nhiều, tôi sống là nhờ nhân dân cưu mang, cho nên, tôi phải trả ơn cuộc đời này”.
Sau ngày đất nước thống nhất, ông Dần phục viên trở về quê. Không nghỉ ngơi, ông nhận công tác tại Công an xã một thời gian, rồi chuyển sang Ban công tác Mặt trận từ năm 1980 - gắn bó trọn vẹn với công tác dân vận ở cơ sở.
Người làng vẫn thường nhắc lại với nhau chuyện ông Dần đi vận động xây nhà văn hóa. Thời ấy, ngân sách khó khăn, nhiều hộ dân còn lo bữa ăn từng ngày, thế mà chỉ trong hơn 4 tháng, ông cùng Ban công tác Mặt trận đã huy động được hơn 30 triệu đồng cùng hàng trăm ngày công lao động xây nhà văn hóa khang trang làm nơi hội họp, sinh hoạt văn hóa tinh thần cho làng. Không ít người nghi ngờ: “Lo mà ông Dần chả kiếm chác được ít nhiều...”. Nhưng rồi khi thấy ông vẫn ngày ngày đạp chiếc xe đạp cọc cạch, cơm độn khoai sắn như dân làng, mọi người mới tin và rồi ai cũng nể phục. Trong một lần họp chi bộ, ông phát biểu: "Làm mặt trận là làm công tác dân vận, mà dân vận là phải chân thành, gương mẫu và lấy uy tín để thuyết phục chứ không ép buộc ai. Mình mà còn vì cái ghế, vì cái danh, thì không xứng là người của Đảng”.
Không chỉ chuyện nhà văn hóa, ông Dần còn là linh hồn của biết bao phong trào trong thôn, trong xã: Từ làm đường bê tông nông thôn, chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ, vận động gia đình chính sách chăm lo lao động sản xuất để thoát nghèo, khuyến học khuyến tài đến vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường làng, kênh mương nội đồng... Cứ việc gì khó là gọi ông Dần.
Còn nhớ, đợt xã phát động xây dựng nông thôn mới. Lúc ấy, tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm là tiêu chí “Khó nhằn” nhất. Nhiều hộ dân vẫn nuôi lợn, trâu, bò sát nhà, chăn thả gia súc, vứt rác bừa bãi, nhà tiêu chưa hợp vệ sinh... Chính ông Dần là người “Đi từng ngõ, gõ từng nhà”. Không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng: “Bà con ơi, xây nhà tiêu hợp vệ sinh là vì sức khỏe con cháu mình, nào phải thi đua gì. Nông thôn mới là nông thôn sạch, chứ không phải nông thôn... cho có”. Rồi ông tự bỏ tiền lương hưu hỗ trợ ba hộ khó khăn nhất xây chuồng trại mới, di dời đàn gia súc ra xa nhà, chăn thả xa khu dân cư. Ông hướng dẫn bà con đào hố rác sinh học, cùng thanh niên tình nguyện đi dọn vệ sinh đường làng vào cuối tuần. Chỉ sau 6 tháng, Minh Quang đã hoàn thành tiêu chí số 17 và là đơn vị đầu tiên trong xã về đích.
Quê tôi - người ta nói nhiều về “Người tử tế” thời nay hiếm lắm, nhưng chính ông Dần là người tử tế theo đúng nghĩa mà không cần phô trương. Hai vợ chồng ông vẫn ở căn nhà cấp bốn cũ kỹ, đồ đạc không có gì đáng giá. Vợ ông, bà Thu luôn tảo tần, quanh năm trồng rau, nuôi gà bán trứng. Con cái ông đều học hành thành đạt. Cô gái lớn đi dạy học trên tỉnh, anh thứ hai làm kỹ sư trong nhà máy, cô út là chiến sĩ Công an xã nhưng ông bà cũng chưa phải nhờ cậy. Có lần tỉnh mời ông lên nhận Bằng khen “Người cao tuổi tiêu biểu xây dựng đời sống văn hóa mới”, bố trí xe đưa đón, nhưng ông Dần lặng lẽ từ chối. Ông rủ rỉ:“Tôi làm vì dân, vì quê, chứ không phải để nhận thưởng. Phần thưởng lớn nhất của tôi là lời chào hỏi, là chén nước vối ân tình của bà con lối xóm”…
Năm nay, xã tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống công tác Mặt trận và Ngày hội Đại đoàn kết tại địa phương, họ dựng sân khấu, mời báo chí về đưa tin, chọn 5 cá nhân tiêu biểu toàn xã để tôn vinh. Tất nhiên có ông Dần. Nhưng ông xin rút tên. Khi Bí thư Đảng ủy xã đến tận nhà thuyết phục, ông chỉ cười: - Tôi già rồi, để lớp trẻ đứng lên, còn tôi lui về hậu trường, hậu thuẫn các bạn ấy là được mà.
Đồng chí Bí thư nghẹn giọng: - Nhưng nhân dân ai cũng gọi tên bác. Bác là Mặt trận sống của xã mình…
Mỗi lần về quê, tôi đều ghé thăm ông. Ông đun nước ủ lá vối, hỏi han tôi về công việc, gia đình. Ông dặn: “Cháu làm gì cũng phải có tâm. Sống tử tế thì dù không có danh cũng có uy. Danh lợi phù hoa chỉ như bóng câu qua cửa sổ thôi cháu ạ”.
Tôi nhìn ông mà lòng đầy xúc động - đôi tay gầy nhưng vẫn rắn rỏi, ánh mắt cương nghị luôn ánh lên niềm tin và sự nhân từ. Một đời làm bộ đội, làm cán bộ, về hưu vẫn là người gieo hạt giống niềm tin nơi làng quê. Người như ông giữa thời buổi xô bồ hôm nay còn quý hơn vàng. Ông chính là trụ cột tinh thần, là ký ức sống động của bao thế hệ.
Lại nhớ, hồi đầu Xuân, xã Phong Hạ quê tôi long trọng đón nhận danh hiệu “Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao”. Trên lễ đài, lãnh đạo phát biểu, nhắc đến công lao to lớn của các cán bộ Mặt trận xã qua các thời kỳ. Dưới hàng ghế đại biểu, ông Dần ngồi lặng lẽ, mắt ánh lên niềm vui. Không vinh danh, không huy chương. Chỉ có tiếng vỗ tay âm vang từ bà con quê nhà, với tất cả sự kính trọng và biết ơn. Người như ông Dần sống trọn nghĩa, trọn tình, không màng danh lợi, vì dân mà cống hiến, là ngọn lửa âm ỉ cháy trong lòng quê hương, truyền lại cho đời sau thứ ánh sáng của lòng trung thực, kiên cường và đầy tình nghĩa.