Góc nhìn

Bảo vệ thương hiệu ẩm thực Hải Phòng

HẢI HẬU 18/01/2026 05:30

Bảo vệ thương hiệu ẩm thực đường phố là yêu cầu cấp thiết để Hải Phòng phát triển du lịch bền vững, dựa trên chính những giá trị đã làm nên tên tuổi của mình.

pate-cot-den.jpg
Các quán bán patê truyền thống ở phố Chùa Hàng vắng khách trong những ngày đầu năm. Ảnh: TRÚC CHI

Vừa qua, những thông tin liên quan đến một vụ án về vệ sinh an toàn thực phẩm gây không ít hiểu lầm cho thương hiệu Patê Cột Đèn truyền thống của Hải Phòng. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng đã chính thức thông tin, khẳng định patê tươi truyền thống bày bán tại chợ Cột Đèn không liên quan đến sản phẩm mang nhãn “Patê Cột Đèn” của doanh nghiệp bị xử lý. Không chỉ để trấn an người tiêu dùng, bảo vệ các hộ sản xuất thủ công chân chính, mà quan trọng hơn, đó là lời cảnh báo rõ ràng về lỗ hổng trong việc bảo vệ thương hiệu ẩm thực đường phố của thành phố.

Sự nhầm lẫn của người tiêu dùng trong vụ “Patê Cột Đèn” là điều dễ hiểu. Tên gọi tương đồng, cùng gắn với một địa danh quen thuộc, lại được đưa ra thị trường dưới hình thức sản phẩm đóng hộp phân phối rộng rãi. Khi doanh nghiệp sản xuất vướng vào vụ án liên quan đến “thịt bẩn”, hệ lụy không chỉ dừng ở những lô hàng bị thu hồi, tiêu hủy. Hoạt động kinh doanh của các hộ làm patê thủ công tại chợ Cột Đèn lập tức lao đao, doanh thu sụt giảm, uy tín bị ảnh hưởng, dù họ không liên quan gì đến sai phạm.

Ở đây, vấn đề không còn là câu chuyện đúng - sai của một doanh nghiệp cụ thể, mà là lỗ hổng trong việc bảo vệ thương hiệu ẩm thực truyền thống. “Pate Cột Đèn” vốn là tên gọi dân gian của một món ăn, gắn với ký ức đô thị, với không gian chợ, với những lò patê gia đình tồn tại nhiều năm. Thế nhưng, về mặt pháp lý, cái tên ấy chưa từng được định danh bằng bất kỳ hình thức bảo hộ nào.

Theo các chuyên gia pháp lý, đây không phải trường hợp cá biệt. Trên thực tế, không ít đặc sản truyền thống đã bị doanh nghiệp khác đăng ký nhãn hiệu trước, hoặc sử dụng tên gọi tương tự để kinh doanh, dẫn đến nhầm lẫn về nguồn gốc sản phẩm. Nguyên nhân nằm ở chính sự chậm trễ của các hộ kinh doanh truyền thống trong việc tiếp cận và sử dụng công cụ pháp lý.

Nhiều người làm nghề lâu năm vẫn giữ tâm lý quen thuộc: sản phẩm ngon thì khách tự tìm đến, cần gì giấy tờ hay đăng ký nhãn hiệu. Thủ tục phức tạp, chi phí tốn kém, kiến thức pháp lý hạn chế… tất cả cộng lại tạo ra một khoảng trống pháp lý nguy hiểm. Và khoảng trống đó nhanh chóng được lấp đầy bởi những chủ thể hiểu luật, có tiềm lực tài chính, sẵn sàng “nộp đơn trước”.

Pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam hiện hành bảo hộ tên gọi gắn với địa danh thông qua chỉ dẫn địa lý hoặc nhãn hiệu. Tuy nhiên, để được công nhận là chỉ dẫn địa lý, sản phẩm phải đáp ứng điều kiện rất chặt chẽ: danh tiếng, chất lượng hoặc đặc tính phải do điều kiện địa lý quyết định. Không phải đặc sản nào cũng đủ điều kiện này.

Với nhãn hiệu, Luật Sở hữu trí tuệ áp dụng nguyên tắc "first-to-file", nghĩa là nộp đơn đầu tiên. Điều 90 Luật Sở hữu trí tuệ 2025 quy định rõ: khi có nhiều đơn trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn, văn bằng bảo hộ chỉ được cấp cho đơn hợp lệ có ngày nộp sớm nhất. Điều đó lý giải vì sao một món ăn gắn bó lâu đời với địa phương vẫn có thể bị “mất tên” trên thị trường thương mại một cách hoàn toàn hợp pháp.

Tuy nhiên, hợp pháp về sở hữu trí tuệ không đồng nghĩa với vô can về trách nhiệm pháp lý khác. Nếu việc sử dụng tên gọi sản phẩm truyền thống khiến người tiêu dùng hiểu nhầm về nguồn gốc, thì hành vi đó có dấu hiệu vi phạm Luật Cạnh tranh và Luật Quảng cáo. Luật Cạnh tranh 2018 nghiêm cấm hành vi đưa thông tin gây nhầm lẫn nhằm lôi kéo khách hàng bất chính; Luật Quảng cáo 2025 cũng cấm quảng cáo sai lệch về xuất xứ hàng hóa. Các chế tài xử phạt không hề nhẹ và người tiêu dùng hoàn toàn có quyền yêu cầu bồi thường nếu chứng minh được mình bị lừa dối.

Nhìn rộng ra, vụ “Pate Cột Đèn” cho thấy rủi ro mang tính hệ thống đối với ẩm thực đường phố Hải Phòng. Thành phố Cảng nổi tiếng cả nước nhờ bánh đa cua, bánh mì que, bún cá, nem cua bể, pate… Food tour đã trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng. Nhưng nếu chỉ quảng bá mà không song hành với bảo vệ pháp lý, thì hôm nay là pate, ngày mai hoàn toàn có thể là một món ăn khác.

Ẩm thực truyền thống là một dạng di sản sống, đồng thời là tài sản kinh tế chung của cộng đồng. Mỗi hộ kinh doanh, mỗi người dân đều có “cổ phần” trong danh tiếng ấy. Để bảo vệ tài sản chung, không thể trông chờ vào sự tự phát. Về lâu dài, cần sự vào cuộc đồng bộ của cơ quan quản lý, hiệp hội nghề nghiệp và chính các hộ sản xuất: xây dựng nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, tiến tới chỉ dẫn địa lý khi đủ điều kiện; thiết lập cơ chế nhận diện rõ ràng giữa sản phẩm truyền thống và hàng công nghiệp; tăng cường quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi.

Vụ việc “Pate Cột Đèn” là một bài học đắt giá. Nó nhắc nhở rằng ẩm thực không chỉ là món ăn, mà là thương hiệu đô thị, là sinh kế của nhiều người dân địa phương và là uy tín của cả thành phố. Bảo vệ thương hiệu ẩm thực đường phố không phải là chuyện làm cho đẹp, mà là yêu cầu cấp thiết nếu Hải Phòng muốn phát triển du lịch bền vững, dựa trên chính những giá trị đã làm nên tên tuổi của mình.

HẢI HẬU