Gia đình

Nhắc nhau nhẹ chân ga

VÂN NGA 09/02/2026 09:00

Cuối năm ai cũng vội. Chỉ riêng tháng 1 này thôi, toàn thành phố mình xảy ra gần 80 vụ tai nạn giao thông.

cau-vuot.jpg
Ảnh minh họa.

Những ngày cuối năm, bữa tiệc tất niên khiến không khí khu phố thêm rộn ràng. Cả năm mới có dịp ngồi lại bên nhau, xúm xít dọn cỗ, hàn huyên chuyện làm ăn, gia đình. Rượu bia vì thế trở thành câu chuyện quen thuộc trong cuộc sum vầy. Chén chú chén anh cứ thế đầy lên, mừng một năm sắp qua, mong một năm mới hanh thông, đủ đầy.

Sau tiếng hô “trăm phần trăm”, anh Toàn vừa nâng chén vừa nói vui mà thật:

- Giờ đi liên hoan cũng đỡ lo hơn ngày trước. Hôm họp tất niên cơ quan em, mấy ông trước đây hay uống xong cưỡi xe về, năm nay toàn thấy rút điện thoại đặt Grab. “Bạn say tôi lái, chứ tôi mà lái là… công an lái tôi đi”.

Cả mâm bật cười. Câu nói nửa đùa nửa thật, nhưng là một sự chuyển biến rõ ràng trong suy nghĩ của mỗi người.

Nhắc đến Grab, có người chợt để ý, dạo này không thấy chú Tuấn, tài xế xe ôm công nghệ của khu phố. Trước kia, hễ trong khu có ai cần đi sớm, về muộn, lại thấy chú ấy phóng xe qua.

Đang lúc câu chuyện rôm rả, ngoài đầu ngõ bỗng lao xao. Ông Lợi, tổ trưởng tổ dân phố, bước vào, đi cùng là anh Tuấn, tay chống nạng, dáng đi tập tễnh.

Thấy vậy, anh Toàn vội đứng dậy hỏi han. Anh Tuấn cười gượng, lí nhí kể:

- Hôm trước khách giục gấp quá, em cố vượt ngã tư lúc sắp đèn đỏ. Phanh gấp nên va quệt, ngã xuống đường. Thế là bay cả tháng lương chạy xe, suýt nữa thì bay cả cái Tết…

Ông Lợi nhẹ giọng tiếp lời:

- Tôi thuyết phục mãi chú ấy mới chịu ra đây chung vui với bà con.

Nghe chuyện, anh Tùng trầm ngâm kể một việc vừa xảy ra:

- Như chú thế vẫn còn may. Mới hôm trước, ở đầu đường Trường Chinh xảy ra vụ va chạm giữa xe khách và xe máy. Người vợ tử vong tại chỗ, người chồng bị thương. Chỉ vì nhanh hơn một nhịp chân ga, một cái lách, một thoáng thiếu quan sát… mà để lại nỗi đau cả đời cho người ở lại.

Không khí lặng đi. Ông Lợi lắc đầu:

- Cuối năm ai cũng vội. Chỉ riêng tháng 1 này thôi, toàn thành phố mình xảy ra gần 80 vụ tai nạn giao thông. Có mấy chục người đã mãi mãi không bao giờ trở về nhà sau khi bước ra khỏi cửa...

Nghe vậy, ông Nam ngồi cạnh khẽ thở dài:

- Bây giờ chẳng cứ trên cao tốc, giờ tai nạn trong nội thành, đường làng, ngõ xóm nhiều không kể. Phần lớn vẫn do con người chủ quan, vội vàng, thiếu quan sát.

Ông Lợi gật đầu, giọng chậm rãi:

- Đúng thế. Nhiều vụ không phải vì đường xấu hay xe hỏng, mà do mình tự ép mình phải nhanh hơn. Có những điều đã lỡ, không thể sửa. Có nhà treo áo Tết mới mà người thì không còn. Có bữa cơm tất niên thiếu hẳn một chỗ ngồi. Nghĩ mà xót. Tôi chỉ mong bà con trong khu phố mình nhắc nhau đi chậm lại chút.

Anh Tuấn cúi đầu, nói khẽ:

- Từ giờ, ai giục cháu cũng nói thẳng, an toàn trước. Chậm vài phút còn xin lỗi được, chứ…

Một thoáng lặng trôi qua, rồi anh Toàn khẽ hắng giọng, rót thêm cốc nước ngọt, đưa cho anh Tuấn:

- Thôi, coi như Tết này chú được nghỉ sớm. Giữ người còn hơn giữ chuyến xe.

Vừa lúc các chị trong xóm bưng canh ra, giục mọi người ăn kẻo nguội. Câu chuyện bữa tiệc lại rẽ sang chuyện bánh chưng, đào mai, chuyện con cái về quê ăn Tết… Anh Tuấn ngồi lặng một lát rồi cũng dần hòa vào tiếng cười chung.

Tan tiệc, mọi người ra về. Ngoài đường, gió mùa thổi hun hút, con đường quen trong ngõ, dòng xe vẫn qua lại tấp nập, nhưng trong lòng mỗi người dường như có thêm một "cái phanh". Cuối năm, điều ai cũng mong là được về nhà an toàn, đủ đầy. Và đôi khi, để có một cái Tết trọn vẹn, chỉ cần nhắc nhau một điều rất nhỏ: Nhẹ nhẹ chân ga, để đường về nhà không còn xa...

VÂN NGA