Biển xanh vẫy gọi
Truyện ngắn 'Biển xanh vẫy gọi' của Đinh Ngọc Hùng ca ngợi tinh thần nhiệt huyết và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Tết đến sớm hơn thường lệ ở xã ven đô phía Đông thành phố Hải Phòng. Con đường bê tông chạy dọc thôn Kim Hải được các hộ dân dọn dẹp sạch sẽ dưới nắng cuối năm. Cờ Tổ quốc, cờ Đảng được treo dọc hai bên đường, tạo thành màu sắc đỏ tươi rất đặc trưng của Tết Việt. Gió tháng Chạp thổi làm những lá cờ phần phật như những cánh buồm nhỏ đang đón gió ra khơi.
Mùi bánh chưng sôi trong những nồi lớn các gia đình luộc ngoài ngõ, quyện với hương bưởi và mùi khói rơm ngai ngái, tạo thành thứ hương vị rất riêng của miền quê mỗi độ Xuân về. Những câu chuyện bên nồi bánh chưng Tết xôn xao ngõ xóm.
Lâm và Hải đứng tựa cổng nhà, lặng nhìn con đường làng quen thuộc, nhìn không khí Tết quê hương bằng ánh mắt bịn rịn. Hai người là anh em sinh đôi, cao lớn, nước da sạm nắng, vóc người rắn rỏi vì từ nhỏ đã quen với gió biển. Gương mặt họ giống nhau đến mức người ngoài khó phân biệt, chỉ khác ở ánh nhìn: Lâm trầm tĩnh, sâu; Hải thì tươi, ánh mắt lúc nào cũng ánh lên sự háo hức.
Hai anh em vừa cùng tốt nghiệp phổ thông. Trong những năm tháng học ở trường cấp ba của xã, hai anh em có tình cảm với hai người bạn gái thân ở làng bên.
“Anh có thấy trong người bồi hồi không?” - Hải nghiêng đầu hỏi.
“Có” - Lâm mỉm cười - “Bồi hồi như đứng trước biển lúc sáng sớm”.
Hải bật cười: “Lần này mình ra biển thật rồi, không phải đứng trên bờ nữa”.
Lâm gật đầu. Gió từ phía biển thổi vào, vạt áo học trò của họ khẽ lay, như đã sẵn sàng nhường chỗ cho màu áo lính Hải quân.
Trong nhà, ông Thắng đang cẩn thận lau lại chiếc rương gỗ cũ. Trên nắp rương, bức ảnh chụp ông thời còn là thủy thủ Hải quân được đặt trang trọng. Ông dừng tay, nhìn qua cửa sổ thấy hai con trai ngoài sân, ký ức chợt ùa về như tiếng sóng vỗ bờ trong đêm yên tĩnh.
“Ngày xưa, bố cũng có cảm xúc như hai con thế này” - Ông Thắng nói chậm rãi khi hai con bước vào.
Lâm ngồi xuống ghế, hỏi: “Bố ra đảo lâu không?”.
“Gần ba năm” - Ông Thắng cười - “Trường Sa khi ấy còn thiếu thốn đủ thứ, nhưng biển thì xanh như bây giờ”.
Hải tò mò: “Ở đảo có buồn không bố?”.
Ông Thắng trầm ngâm: “Xa gia đình buồn chứ. Nhưng buồn mà vững lòng. Vì mình biết phía sau là đất liền, là quê hương”.
Câu nói tan hòa vào không gian ấm áp, thiêng liêng ngày Tết. Ngoài sân, nắng Xuân hắt qua hàng cau, lấp lánh trên nền gạch đỏ.
Buổi chiều, bố bảo hai anh em cùng bố sang chơi nhà ông Khải, một người họ hàng gần ở làng bên. Ông Khải là cựu chiến binh Hải quân từng tham gia bảo vệ quần đảo Trường Sa những năm tám mươi. Dường như bố muốn báo cho ông biết, giờ lớp trẻ trong gia đình sẽ tiếp bước thế hệ cha anh chúng.
Ông Khải nay đã ngoài bảy mươi, mái tóc bạc trắng, nhưng giọng nói vẫn chắc như tiếng máy tàu đều đều.
“Nghe nói hai cậu viết đơn xung phong nhập ngũ và cùng xin đi Hải quân?”.
“Vâng ạ” - Lâm lễ phép - “Chúng cháu muốn ra đảo. Chúng cháu muốn đến nơi đã được ông và cha kể cho nghe trong những câu chuyện khi còn nhỏ”.
Ông Khải gật đầu: “Ra đảo là ra nơi đầu sóng. Không dễ, nhưng đáng. Tuổi trẻ cần được rèn luyện nơi sóng gió”.
Hải ngồi sát lại: “Ông kể lần nữa cho cháu nghe chuyện Trường Sa trước khi chúng cháu nhập ngũ đi”.
Ông Khải chậm rãi: “Ngày ấy, tàu nhỏ, sóng lớn. Có đêm sóng đánh như muốn nuốt cả con tàu. Nhưng khi lên đảo, nhìn cột mốc chủ quyền, ai cũng thấy mình lớn lên”.
“Lần đầu ra đảo, sống trên đảo, ông có sợ không?”- Lâm hỏi.
“Có” - Ông Khải đáp - “Nhưng nếu ai cũng sợ, đảo ai giữ?”.
Hai anh em lặng đi. Ngoài hiên, gió thổi qua rặng phi lao, rì rào như tiếng gọi xa xăm.
*
Chiều hôm ấy, sau khi từ nhà ông Khải về, Lâm và Hải ra bờ bãi cuối thôn. Dòng nước lững lờ trôi, phản chiếu cả bầu trời. Ở rặng phi lao, hai cô bạn gái đã đứng đợi từ lúc nào.
Lan - người yêu của Lâm - mặc chiếc áo len màu kem, mái tóc buộc gọn sau gáy. Hồng - bạn gái của Hải - nhỏ nhắn hơn, đôi mắt lúc nào cũng ánh lên như cười nhưng hôm nay lại có gì đó lặng đi. Bốn người là bạn học chơi thân với nhau từ hồi cấp hai. Qua những tháng năm gắn bó, tình bạn chớm nở thành tình cảm lứa đôi.
“Các anh ra muộn thế” - Lan lên tiếng trước, giọng cô nhẹ nhàng như sợ làm vỡ không khí chiều.
“Anh và Hải cùng bố sang thăm ông Khải, một người họ hàng từng là cựu chiến binh chiến đấu trên quần đảo Trường Sa. Hai em đợi lâu chưa?”.
“Chưa lâu” - Hồng lắc đầu - “Chỉ là… muốn gặp các anh. Càng gần ngày các anh nhập ngũ càng thấy thời gian trôi nhanh quá”.
Cả bốn người đứng cạnh nhau, một khoảng im lặng vừa đủ để nghe tiếng gió luồn qua rặng phi lao. Hải cúi xuống nhặt một cành cỏ khô, xoay xoay trong tay.
“Hai anh quyết tâm rồi đúng không?” - Hồng hỏi, mắt nhìn thẳng Hải và Lâm.
“Ừ” - Hải gật đầu - “Anh và anh Lâm cùng đi”.
Hồng mím môi, rồi cười: “Em biết mà. Anh trước nay vẫn thế. Đi đâu mà chẳng phải có anh Lâm”.
Lan quay sang Lâm: “Anh có nhớ hôm mình nói chuyện ở bến tàu không?”.
Lâm gật.
“Anh bảo nếu có một ngày phải chọn giữa ước mơ riêng và khát vọng được cống hiến cho Tổ quốc, anh sẽ chọn khát vọng” - Lan nói chậm - “Đó là lý do vì sao hai anh gác lại ước mơ đại học đúng không? Hôm nay em càng hiểu rõ câu đó hơn”.
Lâm nhìn Lan, giọng trầm lại: “Cả ơn em đã hiểu cho anh”.
Lan nắm tay Lâm. Thấy bạn vậy, Hồng cũng rụt rè nắm tay Hải.
Bãi chiều ánh nắng cuối ngày đang vỡ ra thành những mảnh nhỏ lấp lánh.
“Nhưng hai anh phải hứa nhé”- Hồng nói.
“Hứa gì?”- Lâm và Hải tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Hứa giữ gìn sức khỏe” - Hồng đáp- “Và hứa viết thư”.
Hải cười: “Giữ gìn sức khỏe thì anh hứa. Chứ thời đại công nghệ thông tin 4.0 rồi ai còn viết thư nữa”.
Lan mở chiếc túi nhỏ mang theo, lấy ra hai cuốn sổ bìa xanh:
“Không viết thư thì viết nhật ký. Em tặng hai anh” - Lan nói - “Mỗi người một cuốn. Các anh giữ lấy để ghi lại những ngày trong quân ngũ sau này về cho chúng em cùng đọc”.
Lâm cầm cuốn sổ, khẽ lật vài trang trắng tinh: “Anh sẽ ghi”.
Hải nhìn Hồng: “Em không tặng anh gì à?”.
Hồng lấy từ túi áo ra một chiếc khăn tay thêu chữ: “Không đẹp lắm, nhưng em tự thêu”.
Gió thổi mạnh hơn, mang theo vị mặn mòi của biển. Trên cao, mây trôi chậm rãi, như cũng lắng nghe câu chuyện của bốn người trẻ. Cả bốn đứng bên nhau thêm một lúc nữa. Khi họ quay về, đường làng đã lên đèn. Ánh sáng vàng hắt xuống, kéo dài những cái bóng song song trên mặt đường, như báo trước một cuộc chia xa không buồn, bởi được nâng đỡ bằng niềm tin, bằng tình yêu lặng lẽ mà bền bỉ. Đây là thứ hành trang thầm kín nhưng vững vàng nhất của những người lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ quê hương.
Từ phía nhà văn hóa thôn, ánh đèn máy chiếu hắt ra thành một vệt sáng trắng đục, loang loáng trên mặt sân. Tiếng loa rè rè vang vọng giữa chiều muộn: tối nay đội chiếu bóng lưu động của thành phố về chiếu bộ phim "Mưa đỏ".
Lan chợt dừng lại, nhìn về phía ấy, ánh mắt như chùng xuống. “Chúng mình cùng vào xem đi. Bộ phim "Mưa Đỏ" nghe nói đang hot nhất các phòng chiếu lúc này đấy”.
Trong không gian nhà văn hóa, bà con ngồi chật kín trên những dãy ghế gỗ dài. Trên tấm phông trắng, những khung hình chiến tranh hiện lên dữ dội: mưa bom, mưa đạn, những người lính lao lên trong sắc đỏ của đất và máu. Lâm và Hải ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên đầu gối, đôi mắt không rời màn ảnh. Ở bên Lan và Hồng chăm chú theo dõi từng diễn biến. Ngoài kia, gió biển vẫn thổi. Trong nhà văn hóa, bộ phim chiến tranh như đang kết nối các thế hệ bằng một sợi dây vô hình: ký ức, trách nhiệm và sự tiếp nối lặng lẽ nhưng bền bỉ.
*
Ngày giáp Tết, xã rộn ràng không khí gặp gỡ chiến sĩ mới. Nhà văn hóa sáng đèn, tiếng loa vang lên giữa không gian thơm mùi lá dong. Đồng chí Trần Minh Dũng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã, đứng trên bục, giọng chắc nịch: “Thanh niên xã ta nhiều năm nay luôn hăng hái lên đường. Các năm qua, địa phương chúng ta luôn hoàn thành và vượt chỉ tiêu thanh niên nhập ngũ do cấp trên giao. Năm nay, tinh thần ấy càng được phát huy hơn khi địa phương chúng ta có hai anh em sinh đôi là Lâm và Hải cùng viết đơn xung phong nhập ngũ...”.
Lâm và Hải ngồi hàng ghế dưới, nghe tên mình được xướng lên mà trong lòng có chút bối rối.
“Viết đơn tình nguyện là tự nguyện gánh lấy trách nhiệm” - Đồng chí Dũng tiếp - “Đáng quý hơn khi hai em viết đơn xung phong ra đảo xa, nơi muôn trùng gian khổ mà chỉ có bản lĩnh và tình yêu Tổ quốc mới trụ vững được”…
Sau cuộc họp, Lan và Hồng đã chờ hai anh em để cùng đi chơi chợ Tết. Chợ Tết Kim Hải về đêm vẫn đông vui, nhộn nhịp. Giữa sắc màu rực rỡ của cờ, hoa, quất, cam, đào, bóng bay, tranh, câu đối… cả bốn cùng dùng điện thoại chụp lại những khoảnh khắc đáng nhớ.
“Anh đi rồi, Tết sau ai đưa em đi chơi chợ thế này?” - Lan nhìn Lâm, nửa đùa nửa thật.
“Anh đi, nhưng em cứ coi Tết nào anh cũng đang ở nhà” - Lâm cười.
Hồng nắm tay Hải: “Ra đảo anh phải mang theo ảnh em. Không được ngắm ảnh cô gái nào nữa nghe chưa”.
“Anh hứa” - Hải gật đầu cười- “Anh sẽ chỉ ngắm ảnh em thôi”.
Họ cùng nhau mua cành đào nhỏ, gói mứt gừng, và cả những lời hẹn giản dị mà ấm áp.
Sáng mồng Một, bốn người rủ nhau đi lễ chùa. Chùa làng Kim Hải nằm nép bên rặng phi lao, mái ngói rêu phong. Khói hương bảng lảng, chuông chùa ngân vang.
“Hai em cầu gì?” - Hải hỏi nhỏ.
“Cầu anh và anh Lâm an lành”- Hồng và Lan đáp - “Và cầu biển hiền để vững bước các anh đi”.
Lâm mỉm cười: “Biển sẽ hiền khi có người canh giữ”.
*
Ngày giao nhận quân diễn ra sau Tết. Sân vận động xã rợp cờ hoa. Tiếng trống hội, tiếng loa, tiếng gọi nhau vang lên náo nức.
Ông Thắng đứng cạnh vợ, nhìn hai con trong hàng ngũ tân binh Hải quân, ngực căng lên vì tự hào.
“Giống bố ngày xưa bà nó ạ” - Ông khẽ nói.
Bà vợ lau nước mắt: “Giống, mà còn đẹp hơn. Vì các con lên đường nhập ngũ trong mùa Xuân đất nước hòa bình”.
Ở bên cạnh hai cô gái Lan và Hồng đứng bịn rịn. Khi Hải chuẩn bị bước lên xe, Hồng rời tay bạn lao đến ôm chầm lấy anh gắn lên môi một nụ hôn nồng cháy.
Xe từ từ chuyển bánh. Lâm và Hải giơ tay chào gia đình, chào hai cô bạn gái, chào bà con quê hương, chào thành phố Cảng.
“Ra đảo vững vàng nhé!” - Tiếng mọi người gọi theo.
“Quyết tâm bảo vệ biển đảo!” - Ông Khải nói.
Hải và Lâm cùng gật đầu.
Xe chở tân binh chầm chậm rời khỏi sân vận động. Gió Xuân thổi những lá cờ đỏ sao vàng, cờ Đảng phần phật bay như minh chứng cho nhiệt huyết, khát vọng của tuổi trẻ. Biển xanh ngoài kia như đang vẫy gọi. Con đường thân thuộc dần lùi lại phía sau, nhưng trong tim những người lên đường, một mùa Xuân mới đang ngập tràn - mùa Xuân của niềm tin, của tiếp nối, của những cánh buồm trẻ hướng ra Trường Sa thân yêu.