Đón Xuân trên đảo Long Châu
Ở đảo Long Châu, mùa Xuân thường đến sớm hơn khi tàu chở các đoàn công tác cập bến mang theo những cành đào, cây quất từ đất liền.

Khi đất liền đang rộn ràng những chuyến xe cuối năm, ngoài khơi vịnh Bắc Bộ, đảo Long Châu vẫn lặng lẽ giữa trùng khơi. Ở nơi chỉ có đá, gió và sóng biển ấy, mùa xuân bắt đầu từ ánh đèn hải đăng không tắt, từ những cái Tết lặng thầm của những con người gắn đời mình với đảo xa.
Những cái Tết neo lại giữa trùng khơi
Chúng tôi đến Long Châu khi Tết Nguyên đán 2026 chỉ còn chưa đầy 2 tháng. Chuyến cano từ bến Cái Bèo rẽ sóng chừng nửa giờ, đưa đoàn phóng viên rời khỏi sự ồn ào của đất liền. Trước mắt là đảo đá xám trầm, vươn lên giữa biển xanh, nơi ngọn hải đăng Long Châu đã đứng đó hơn một thế kỷ, lặng lẽ soi đường cho tàu thuyền qua lại vịnh Bắc Bộ.
Ở Long Châu, mùa Xuân không đến bằng phố phường rực rỡ hay tiếng pháo hoa rộn ràng. Mùa Xuân ở đây bắt đầu từ những cơn gió biển, từ những cành đào, cây quất được mang ra từ đất liền và từ nhịp sống chậm rãi của những người làm nhiệm vụ gác đảo, giữ đèn.
Trên đảo Long Châu hiện có 2 đơn vị đang làm nhiệm vụ là Trạm quản lý đèn biển Long Châu (thuộc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam) và Đài quan sát Long Châu (thuộc Đồn Biên phòng Cát Bà). Tổng cộng chưa đầy 10 con người nhưng lại mang trên vai những công việc không thể gián đoạn, nhất là trong những ngày Tết.

Anh Dương Văn Hùng, cán bộ Trạm quản lý đèn biển, đã gắn bó với Long Châu lâu nhất, gần 30 năm. Quê ở Ninh Bình, anh ra đảo từ khi còn rất trẻ. Gần ba thập kỷ trôi qua, số lần anh được đón giao thừa cùng gia đình ở quê chỉ “đếm trên đầu ngón tay”.
“Ở đây quen rồi, cứ đến Tết lại chuẩn bị tinh thần ở đảo”, anh Hùng nói. Với anh, Tết không còn là mốc thời gian để nghỉ ngơi, mà là một phần của nhiệm vụ. Từ ngày 26 tháng chạp, anh cùng đồng đội bắt đầu những ca trực xuyên Tết, bảo đảm ngọn đèn biển luôn sáng, không một phút gián đoạn.
Anh Hùng đã lên chức ông ngoại, có hai cháu nhỏ. Người con trai út của anh mang tên Hải Đăng như một mối duyên định sẵn với nghề. Những năm hiếm hoi có vợ ra đảo đón Tết cùng, không khí trên đảo như ấm lên hẳn. Có thêm bàn tay phụ nữ, có bánh chưng từ quê mang ra, có hoa rừng cắm vội trong căn phòng nhỏ.
“Nhưng đến Giao thừa, đứng trên đảo nhìn về Cát Bà thấy pháo hoa, vẫn không khỏi bùi ngùi. Đẹp lắm, mà nhớ nhà cũng nhiều lắm”, anh Hùng kể.

Còn với anh Nguyễn Mạnh Hùng, Trạm trưởng Trạm quản lý đèn biển, ký ức về cái Tết đầu tiên trên đảo vẫn còn nguyên vẹn. Đó là Tết năm 2004, khi anh cùng 3 đồng nghiệp trẻ vừa ra trường nhận nhiệm vụ. Anh Hùng kể: “Chiều 30 Tết, vừa làm việc vừa nghĩ không biết giờ này ở nhà đang thế nào. Giao thừa đến, khi ti vi phát sóng thư chúc Tết của Chủ tịch nước, mọi người không dám xem vì xúc động, nhớ nhà”.
Trước mỗi cái Tết, toàn bộ cán bộ, nhân viên trên trạm đều kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị, chuẩn bị vật tư, nhu yếu phẩm từ rất sớm. Bánh chưng, thịt đông, dưa hành… được sắp xếp gọn gàng. Cành đào, cây quất do các đoàn công tác từ đất liền mang ra đã góp thêm sắc xuân giữa đảo đá.
Đêm giao thừa, sau thời khắc nghe Chủ tịch nước chúc Tết, anh em trong trạm thắp nén hương tưởng nhớ liệt sĩ Cao Quang Viên, người đã hy sinh để giữ cho ánh đèn Long Châu không tắt giữa mưa bom, bão đạn.
Xuân nơi đầu sóng, ấm tình người
Không chỉ có những người làm nhiệm vụ hàng hải, Long Châu còn là “nhà” của cán bộ, chiến sĩ Đài quan sát thuộc Đồn Biên phòng Cát Bà. Thiếu tá Phạm Văn Binh, người đã có 10 năm công tác tại đảo, cho biết Tết ở Long Châu thường đến sớm hơn trong đất liền. Đó là thời điểm sau Tết ông Công, ông Táo, khi các đoàn công tác từ đất liền ra thăm đảo mang theo hơi ấm, hương vị mùa Xuân đến với lính đảo bằng những chiếc bánh chưng thơm mùi lá dong, cành đào khoe sắc thắm.

Ở Long Châu, Tết không có khái niệm “nghỉ trọn vẹn”. Những ca trực được tính từ rất sớm, kéo dài qua giao thừa rồi nối tiếp sang những ngày đầu năm mới. Người trực từ 26 tháng chạp, người ở lại đến mùng 4, mùng 6, thậm chí mùng 10 mới được thay ca. Thời gian được chia nhỏ theo từng phiên trực nhưng nhiệm vụ vẫn luôn bảo đảm bởi ánh đèn biển và công tác quan sát phải luôn liên tục, không được phép gián đoạn dù chỉ một khoảnh khắc.
Anh Binh kể: “Anh em ở đây đón Tết đơn giản thôi nhưng rất tình cảm. Hai đơn vị qua lại chúc Tết, bà con ở các bè nuôi hải sản cũng lên đảo chung vui. Những bữa cơm tất niên giữa biển khơi đủ cá, tôm, mực”.

Những năm gần đây, nhờ có sóng 4G, khoảng cách giữa đảo và đất liền được rút ngắn. Những cuộc gọi video trong đêm Giao thừa giúp người ở đảo nhìn thấy nụ cười của người thân, nghe được tiếng chúc Tết quen thuộc, để mùa xuân không còn quá xa xôi.
Còn Đại úy Vũ Duy Dũng, Đội trưởng Kiểm soát hành chính, Đồn Biên phòng Cát Bà ra công tác tại Long Châu từ năm 2023. Tết đầu tiên trên đảo cũng là lúc anh vừa lập gia đình, con còn chưa đầy 2 tháng tuổi. “Nhớ nhà lắm nhưng đã là bộ đội thì xác định nhiệm vụ là trên hết”, anh nói.
Theo Trung tá Hà Quang Thao, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cát Bà, dù đón Tết nơi đảo xa, cán bộ, chiến sĩ luôn nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành. “Xuân ở Long Châu có thể không được đủ đầy như đất liền nhưng chắc chắn không thiếu tình người và tinh thần trách nhiệm”, Trung tá Thao khẳng định.

Vui Xuân nhưng không quên nhiệm vụ. Dù ở lại đảo hay được trở về đất liền sau những ngày trực Tết, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều mang trong mình ý thức rõ ràng về trọng trách đang gánh vác. Với họ, đảo là nhà, biển trời là quê hương, đồng đội và nhân dân là chỗ dựa thân quen giữa mênh mông sóng nước. Giữa những ngày đầu năm mới, khi đất liền bắt đầu một mùa xuân rộn ràng, ở Long Châu, ánh đèn biển vẫn quay đều trong đêm gió.