Nối dài mạch chữ ở 'Làng tiến sĩ' xứ Đông
Nằm giữa vùng đồng bằng Bắc bộ trù phú, làng Mộ Trạch (xã Đường An) từ lâu được biết đến như một biểu tượng của Văn hiến xứ Đông - là ngôi làng có nhiều tiến sĩ Nho học nhất cả nước.

Từ tinh hoa xưa vang vọng đến hôm nay
Xứ Đông xưa có câu “Tiền làng Đọc, thóc làng Nhữ, chữ làng Chằm”, trong đó “làng Chằm” chính là tên cổ của Mộ Trạch. Giữa đời sống thuần nông bình dị, Mộ Trạch vẫn tỏa sáng với mạch nguồn hiếu học đặc biệt. Theo các tư liệu nghiên cứu, chỉ tính từ năm 1304 đến năm 1754, trong khoảng 450 năm, Mộ Trạch có 36 người đỗ tiến sĩ: 4 người họ Lê, 1 người họ Nhữ, 1 người họ Nguyễn, 30 người họ Vũ. Trong số này, có 1 người làm tể tướng, 4 người làm bồi tụng, 14 người làm thượng thư, 5 người làm quận công...
Trở về làng Mộ Trạch, gặp ông Vũ Quốc Ái (78 tuổi), Chi hội trưởng Chi hội Khuyến học thôn Mộ Trạch - người được mệnh danh “Kho sử sống” của làng sẽ được nghe những câu chuyện khoa bảng với sự tường tận.
Ở tuổi gần 80, ông Vũ Xuân Phục - người thủ từ miếu Mộ Trạch vẫn lặng lẽ gìn giữ nếp hương khói, đón tiếp học sinh, du khách về tìm hiểu truyền thống. Ông bảo, đó là “vinh dự của đời mình”, là cách để những người như ông tiếp thêm ngọn lửa cho lớp trẻ.
Người làng Mộ Trạch tự hào rằng tinh hoa trời đất hội tụ nơi đây, gửi gắm vào giếng làng linh thiêng - giếng có đường kính 36 m, tương ứng 36 vị tiến sĩ. Mực nước chỉ sâu chừng 1m nhưng múc mãi không vơi. Vào năm đại hạn, khi mọi giếng khác đều cạn, giếng làng vẫn đầy và trong ngọt lạ kỳ. Bởi thế, câu truyền tụng “nước giếng không bao giờ cạn” không chỉ nói về nước, mà còn nói về mạch chữ, mạch hiếu học chưa từng đứt đoạn của ngôi làng.
Truyền thống hiếu học bền bỉ

Tinh thần trọng chữ nghĩa của đất “Làng tiến sĩ” không chỉ dừng trong những câu chuyện đẹp về quá khứ. Tinh thần ấy trở thành động lực phát triển, trở thành phong trào học tập mạnh mẽ, lan tỏa trong từng gia đình, từng dòng họ. Và quan trọng hơn cả, mô hình này được biến thành hành động cụ thể, thành những mô hình khuyến học - khuyến tài bài bản và thiết thực.
Ông Hoàng Văn Đắc, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Đường An cho biết, địa phương luôn xem việc bồi đắp truyền thống hiếu học là nhiệm vụ trọng tâm. Hội Khuyến học xã, các chi hội khuyến học ở thôn, trường học hoạt động sôi nổi; nhiều năm liền, học sinh Mộ Trạch đạt thành tích cao ở các kỳ thi học sinh giỏi các cấp. Ở vùng thuần nông này, niềm tin “muốn thoát nghèo phải học” thấm sâu vào suy nghĩ của mỗi gia đình.
Đáng kể, mỗi dòng họ của Mộ Trạch đều xây dựng quỹ khuyến học riêng - một mô hình mang đậm dấu ấn văn hóa Nho học xưa nhưng lại rất phù hợp đời sống hiện đại. Tiêu biểu nhất là Chi hội Khuyến học thôn Mộ Trạch do ông Vũ Quốc Ái đứng ra vận động từ năm 2005. Từ những đóng góp nhỏ ban đầu, quỹ khuyến học của chi hội đến nay đủ lớn để khen thưởng thường xuyên những học sinh đỗ đại học, đạt giải cấp thành phố, quốc gia. Những phần quà không nặng về vật chất, nhưng lại có sức mạnh tinh thần đặc biệt, bởi nó cho thấy đằng sau mỗi thành tích luôn có sự nâng bước của cả cộng đồng.
Từ một ngôi làng nhỏ bé với những nếp nhà xưa, tinh thần hiếu học của Mộ Trạch lan tỏa khắp cả nước. Hạt giống tri thức được gieo từ hàng trăm năm trước vẫn tiếp tục nảy mầm, lớn lên trong những lớp học sinh hôm nay. Và ngay trong thời đại của công nghệ, khi trí tuệ nhân tạo đang dần thay đổi thế giới, con người Mộ Trạch vẫn tin rằng tri thức và nghị lực là nền tảng không gì thay thế được.
Mùa Xuân này, khi giếng làng lại soi bóng mây trời và tiếng vọng của những mùa thi xưa như ngân lên, người Mộ Trạch càng thêm tự hào và tin tưởng: cũng như nước giếng chưa từng cạn, mạch chữ xứ Đông còn chảy mãi. Mạch ngầm ấy chảy bền bỉ, trong lành và giàu sức sống để nâng bước những thế hệ mai sau tiếp tục vươn tới những chân trời rộng mở, để tiếng vang “Làng tiến sĩ” vẫn được gìn giữ, tỏa sáng qua muôn đời.