Góc nhìn

Vui Tết đến, Xuân về

17/02/2026 05:30

Nắng năm mới đã trải khắp Hải Phòng thành phố quê hương. Chưa bao giờ người miền Duyên hải lại đón Tết nghinh Xuân náo nức và tưng bừng đến thế.

vui-tet.jpg
Náo nức vui Tết đến Xuân về

Chờ đến đúng thời khắc giao thừa mới trang trọng đưa tay đón tờ lịch mồng Một Tết: Màu đỏ tươi ngời ngời phía trước, trong thoáng chốc cảm xúc trào dâng không thể nào tả nổi. Sáng mở cửa, Xuân đã đợi phút giây này để nồng nàn, tha thiết: Một chút nắng cho đất trời trong sáng, một chút sương cho cây cối tươi màu, một chút lạnh cho thấm đượm niềm yêu và nỗi nhớ. Thật kỳ diệu, mồng Một Tết và những ngày đầu Xuân không đơn giản năm cũ qua đi năm mới đến mà ngân nga, xao xuyến tâm hồn, lay động từ ký ức đến bao điều mơ ước; mong cho những ngày vui sẽ mãi mãi đồng hành cùng đất nước và hân hoan đến với mọi nhà.

Hỏi có nơi nào như đất nước chúng ta khi ở buổi bình minh dựng nước, cùng với những truyền thuyết lung linh thần thoại, ngời ngời cổ tích, trời đất lại ban cho quốc hiệu Vạn Xuân để non sông này ngàn đời tươi thắm mãi. Không nơi nào như Tổ quốc chúng ta khi vào một đêm Xuân rồng vàng hiện lên trong giấc mơ huyền diệu của bậc đế vương để nơi định đô trở thành đất Thăng Long nghìn năm văn hiến. Non nước này mỗi tấc đất, dòng sông đều vang bóng anh hùng; cả ngọn cỏ, nhành cây cũng sâu nặng nghĩa tình. Sông núi này tạc vào lịch sử những ngày Xuân hào hùng trên sông nước Bạch Đằng, nơi rừng Xuân thăm thẳm Lam Sơn hội thề khởi nghĩa, những ngày Tết bừng bừng vang trống trận Quang Trung… Ôi! Chỉ tưởng nhớ vậy thôi nơi con tim đã sôi máu kiêu hùng!

Kỳ diệu thay, Đảng ra đời cũng một ngày Xuân, khơi dậy hào khí những Chi Lăng, Chương Dương, Hàm Tử cho độc lập, tự do bừng sáng những tâm hồn. Ơi, những đêm Xuân nơi Chiến khu ngời ngời trăng nước, Bác Hồ làm thơ chúc mừng năm mới gửi chiến sĩ, đồng bào; những ngày Xuân rầm rập các binh đoàn băng băng trải suốt dọc Trường Sơn. Tiếp bước ông cha xưa “lưng đeo gươm, tay mềm mại bút hoa”, thế hệ Hồ Chí Minh đánh giặc và làm thơ, làm nên Xuân Mậu Thân năm 1968, Xuân đại thắng năm 1975 cho giang sơn thu về một mối, nước nhà thống nhất, cho giờ đây những Rằm tháng Giêng các Ngày thơ tưng bừng mở hội… Ôi! Càng nghĩ càng tha thiết tự hào nên Tết đến Xuân về cũng là lúc chứa chan tình non nước, đậm đà nghĩa đồng bào, đồng chí.

Trong niềm vui cũng có lúc thoáng một chút trầm ngâm khi ký ức theo những nẻo Xuân xưa trở về quyến luyến. Nhớ một thời xa lắc nơi đò dọc đò ngang ngang, dòng sông bến nước suốt cả năm hiu hắt chỉ mong cho Tết đến Xuân về để vui đón gái trai là lượt áo the, má thắm môi hồng rộn ràng đi hội. Nhớ những ngày Xuân ríu rít tiễn người ra trận, lặng lẽ nơi cành phượng nụ non se sẽ ươm hồng, hẹn đến Hè nở bừng hoa đỏ. Da diết nhớ một thời đêm dài trằn trọc, lo đến từng miếng cơm manh áo nhưng ngày Tết gặp nhau vẫn hân hoan tay bắt mặt mừng, ánh mắt nụ cười sáng niềm tin, chứa chan niềm hy vọng. Lại càng nhớ những đêm lạnh thấu xương, những ngày nắng ngun ngút trời đổ lửa, những lúc mưa xối xả ào ào tuôn rát mặt, nhưng lúa vẫn vàng rực mỗi mùa gặt hái, các nhà máy vẫn rộn ràng áo thợ, những ngả đường cao tốc xe bon, nơi bến cảng tàu vào ra tấp nập… Tất cả những chắt chiu, gom góp suốt bao nhiêu năm cũng chỉ cốt cho hôm nay náo nức vui Tết đến Xuân về và mai sau niềm vui càng dạt dào hơn nữa.

Nắng năm mới đã trải khắp Hải Phòng thành phố quê hương. Chưa bao giờ người miền Duyên hải lại đón Tết nghinh Xuân náo nức và tưng bừng đến thế: Tầm vóc mới từ ngày Đất Cảng Anh hùng hợp nhất với Xứ Đông văn hiến; khí thế mới khi suốt một dải từ Đông sang Tây chung ý chí, khát vọng, niềm tin và hành động để Hải Phòng xứng đáng là trung tâm lớn thứ ba đất nước cả về kinh tế, dân cư và văn hóa xã hội. Nên hiểu vì sao trong không khí những ngày Xuân, những người thợ hào hứng bắt tay ngay vào công việc nơi các nhà máy ở Thủy Nguyên, Đình Vũ, Giang Biên, Vinh Quang, Tràng Duệ, ở Nam Sách, Cẩm Giàng, Bình Giang, Kim Thành… Hiểu vì sao ngày Tết bưng bát cơm thơm lừng gạo mới, người nông dân lại tính đến vụ chiêm nay mai lúa mượt đồng khắp Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Tứ Kỳ, Gia Lộc... Lại càng hiểu vì sao dự án về Hải Phòng đến năm 2030, năm 2050 và tâm tưởng về tương lai thành phố lại râm ran rôm rả trong các cuộc chuyện trò những ngày vui Tết.

Nay mai những đoàn tàu hỏa nối nhau theo đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng sau hàng trăm cây số sẽ vào ga Nam Hải Dương nơi cửa ngõ thành phố để rồi trong phút chốc sẽ rúc còi vang lừng khu kinh tế Đình Vũ và biển trời Lạch Huyện. Nay mai cả một vùng kinh tế và dịch vụ ven biển sẽ rộn ràng du khách; sông Cấm, sông Lạch Tray rồi sông Văn Úc, Lai Vu, Kinh Thầy sẽ soi bóng những tòa nhà nguy nga bên những vườn cây ngạt ngào hoa trái. Nay mai đô thị Bắc sông Cấm và các đô thị Đồ Sơn, Hải An, An Dương sẽ trở thành những đô thị vệ tinh quây quần quanh đô thị trung tâm nơi mỗi đường phố, căn nhà, dòng sông Đất Cảng đều rì rầm chuyện ông cha xưa vai trần vác đất, lấn biển đào kênh dựng nên thành phố. Nay mai Xứ Đông ngàn năm văn hiến nơi đền chùa, phố cổ đẫm màu huyền thoại và những khu công nghiệp bên cánh đồng thẳng cánh cò bay sẽ kể chuyện thời du kích Đường 5 lột sắt đường tàu rèn dao kiếm góp sức lửa cho chiến thắng Cát Bi, cho trận đánh nơi chiến trường Điện Biên Phủ chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu…

Nay mai, nay mai! Chỉ nghĩ thôi, Tết đến Xuân về đã nức lòng trào dâng bao cảm xúc không thể tả nổi!

LƯU VĂN KHUÊ