Đi giữa mùa Xuân
Tôi thấy thành phố trong diện mạo khác - đầy đặn như một cơ thể vừa được tiếp thêm nhựa sống, căng tràn.

Tôi ngồi bên khung cửa sổ toa tàu "Hoa Phượng Đỏ" chạy từ phía tây sang đông thành phố. Con tàu đi trong sớm Xuân còn bảng lảng sương, không quá đông, cũng không quá vội. Tàu như đang cùng mùa Xuân nhẹ nhàng đặt bàn chân mềm lên những mái nhà, con phố.
Phía tây lùi lại sau lưng với những dãy nhà quen thuộc, những con đường tôi đã đi qua suốt bao năm tháng với ký ức của tuổi trẻ sôi nổi, tất bật.
Tàu vun vút tiến về phía đông, mở ra trước mắt tôi những náo nhiệt, sôi động tựa như chân trời mới. Bất giác, tôi liên tưởng, con tàu chính là sợi chỉ nối hai đầu không gian, nối chặng chuyển tiếp của tôi tới tương lai.

Mùa Xuân đã ùa vào thành phố. Những tán cây hai bên đường ray đã kịp nhú lộc xanh non. Ánh nắng dịu nhẹ rơi xuống mái nhà, xuống những cánh đồng xanh mướt mát, những khu dân cư đang rộn ràng vào ngày mới. Tôi nhìn thấy thành phố trong diện mạo khác – rộng hơn, đầy đặn hơn sau khi sáp nhập, như một cơ thể vừa được tiếp thêm sinh lực, căng tràn.
Con tàu lướt qua những vùng đất từng mang tên khác, nhưng giờ đây, tất cả đã chung một nhịp đập.
Tàu đi qua những khu phố mới, nơi những ngôi nhà chung cư cao cấp, nhà ở xã hội cao tầng đang dần hoàn thiện. Tôi nghĩ về những cơ hội đang mở ra – công việc, sinh kế, ước mơ của biết bao gia đình. Khi thành phố mở rộng, không chỉ không gian địa lý thay đổi, cả biên độ hy vọng của con người cũng lớn hơn.
Tôi chợt nhớ đến dòng chia sẻ của một bác cựu chiến binh trên Facebook, rằng năm nay là lần đầu tiên bác nhận được quà rất lớn của địa phương tặng nhân dịp Tết. Bác cũng như bố tôi, vốn là những người có công ở Hải Dương trước đây, năm nay là lần đầu được thành phố Hải Phòng tặng quà Tết. Quà lớn không chỉ thể hiện cách thành phố ghi nhớ, tri ân người có công mà đã khiến cho tôi tin rằng một thành phố ấm áp giữ được mạch nguồn nghĩa tình, chắc chắn sẽ là nơi đáng sống.
Từ ô cửa, tôi thấy mùa Xuân không ồn ào, nhưng đang len lỏi khắp nơi, chạm vào từng góc phố, từng gương mặt. Trong khoang tàu, vài hành khách khẽ mỉm cười ngắm khung cảnh, có người chăm chú nhìn điện thoại, có người tựa đầu thư giãn, hoặc nghĩ suy. Tôi nhận ra: mỗi người đều đang mang theo một câu chuyện, một kỳ vọng riêng. Và thành phố này sau sáp nhập, như con tàu lớn hơn, đang chở nhiều hơn những ước mơ.
Tàu càng tiến về phía đông, không khí mùa Xuân càng rực rỡ. Tôi thấy lòng mình dịu lại.
Tôi không mơ những điều xa vời. Tôi chỉ mong thành phố này – Hải Phòng trong diện mạo mới – sẽ là nơi con tôi có thể an tâm lập nghiệp, nơi cha mẹ tôi được chăm sóc chu đáo khi tuổi già, nơi những gia đình có công tiếp tục nhận được sự tri ân xứng đáng; nơi mỗi công nhân, ngư dân, nông dân đều cảm nhận rõ thành quả của sự phát triển trong chính cuộc sống hằng ngày.
Những chuyến tàu từ tây sang đông và ngược lại không chỉ là một chuyến đi đưa đón chúng tôi xuyên suốt thành phố, mà như biểu tượng của một cuộc chuyển mình.
Trong tiếng còi tàu vang lên giữa bầu trời trong trẻo, tôi thấy lòng mình ấm áp, tin tưởng hơn.