Lao động - Việc làm

Hành trình 'ly nông bất ly hương' của những người nông dân cơ khí

ĐỖ TUẤN 27/02/2026 15:00

Có mặt ở nhiều đại công trường điều khiển và 'bắt bệnh' những cỗ máy cơ khí hàng chục tấn, nhưng trở về với quê hương, họ lại xắn quần lo mương máng, ruộng đồng... Đó là những 'nông dân cơ khí' ở phường Việt Hòa (Hải Phòng).

nong-dan-co-khi-1.jpg
Từ kinh nghiệm tích lũy tại giảng đường và các bến cảng, ông Đại (ngoài cùng bên phải) mang tư duy kỹ thuật về dẫn dắt lớp trẻ.

Tay mỏ lết, chân lấm bùn đồng

Thôn Chi Các ở xã Việt Hòa trước đây (nay là tổ dân phố số 2, phường Việt Hòa, thành phố Hải Phòng) vốn là vùng thuần nông. Cuộc sống người dân quanh năm gắn với cây lúa, thu nhập bấp bênh. Trong cái khó, người làng bắt đầu tìm hướng đi mới là học và làm nghề cơ khí máy công trình.

Người đặt nền móng cho bước chuyển ấy là ông Trần Văn Đại, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp các ngành nghề Chi Các - một thầy giáo kỹ thuật. Người thợ lái cẩu kỳ cựu ấy đã mang những kiến thức cơ khí đầu tiên về xóm nhỏ.

Từ kinh nghiệm tích lũy khi còn đứng trên giảng đường, tại các bến cảng, ông mang tư duy kỹ thuật về truyền dạy cho lớp trẻ trong làng. Không qua trường lớp bài bản, không có bằng kỹ sư chính quy, nhưng bằng sự mày mò và kiên trì, nhiều người bắt đầu dần làm chủ những thiết bị phức tạp.

Năm 2007, Hội Liên hiệp các ngành nghề Chi Các được thành lập do ông Đại làm Chủ tịch. Hội hoạt động trên tinh thần tự nguyện và tự giác, không có kinh phí nhà nước, mọi hoạt động đều do anh em hội viên đóng góp.

Quy chế kết nạp hội viên khá chặt chẽ. Chỉ những người thực sự có nghề, uy tín và trách nhiệm với cộng đồng mới được lựa chọn. Hiện Hội duy trì 15 đến 16 hội viên nòng cốt với các ngành nghề như cơ khí sửa chữa, may, mộc... Tuy nhiên sức lan tỏa còn lớn hơn nhiều. Hội đứng ra quản lý, điều phối hơn 10 cặp thợ lành nghề, tương đương hơn 20 thợ chính cùng hàng chục thợ phụ, tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương và các vùng lân cận.

Anh Trần Đức Quy là một trong những thợ cơ khí thuỷ lực tiêu biểu. Hơn 26 năm theo nghề, anh có thể thuần thục “bắt bệnh” máy xúc đào, máy ủi bánh xích, đại tu hệ thống thủy lực của xe nâng, cần cẩu tải trọng lớn. Những dòng máy đời mới từ Nhật Bản, Hàn Quốc với hệ thống điện tử phức tạp cũng không làm khó được anh em thợ Chi Các.

nong-dan-co-khi-3.jpg
Dù đang là chủ cơ sở sửa chữa máy công trình có tiếng, anh Quy vẫn tranh thủ cấy gần 2 sào ruộng.

Điều làm nên thương hiệu của thợ cơ khí Chi Các chính là khả năng xử lý tại chỗ. Dù máy hỏng ở lưng chừng núi hay giữa đại công trường nắng cháy, chỉ cần nhận được cuộc gọi, những người nông dân này lại xách túi nghề lên đường. Họ hiểu từng tiếng nổ của động cơ diesel, từng nhịp rung của bơm thủy lực và sự tinh vi của các hộp đen điện tử trên các dòng máy đời mới.

Danh sách những loại máy mà họ có thể "bắt bệnh" và đại tu càng khiến nhiều người phải nể phục. Đó là các dòng máy xúc đào (excavator) từ loại nhỏ phục vụ dân dụng đến những chiếc máy xúc gầu nghịch khổng lồ làm việc trong mỏ đá; các loại máy ủi (bulldozer) bánh xích có sức mạnh san lấp hàng nghìn khối đất mỗi ngày; máy lu (roller) từ lu tĩnh đến lu rung để nén nền đường cao tốc.

Không dừng lại ở đó, họ còn xử lý được các hệ thống thủy lực cực kỳ phức tạp trên xe nâng (forklift), cần cẩu (crane) bánh lốp, bánh xích, và cả những dàn máy đóng cọc hay máy khoan nhồi phục vụ xây dựng cầu đường.

nong-dan-co-khi-2.jpg
Những anh nông dân cơ khí ở Chi Các có thể sửa chữa và đại tu hầu hết các dòng máy công trình, từ máy xúc, máy ủi, máy lu đến xe nâng, cần cẩu, máy đóng cọc và máy khoan nhồi phục vụ xây dựng cầu đường.

Từ năm 2013, các hội viên chủ động thay thế dần những dòng máy cũ bằng thiết bị hiện đại nhập từ các nước phát triển. Đến nay, số lượng máy móc do các hội viên sở hữu và vận hành lên tới hàng chục đầu máy các loại. Thu nhập từ nghề cơ khí cao gấp nhiều lần làm nông nghiệp thuần túy, giúp nhiều gia đình xây dựng được nhà cửa khang trang ngay trên mảnh đất Chi Các xưa.

Ly nông bất ly hương

Điều khiến người dân nhắc đến họ với sự trân trọng không chỉ là những con số kinh tế.

Tuyến đường bê tông dài hơn 700 m dẫn vào nghĩa trang nhân dân trước kia lầy lội, nay đã bằng phẳng nhờ công sức và máy móc của anh em hội viên tự nguyện đóng góp. Gần đây, Nhà bia tưởng niệm trị giá 180 triệu đồng được xây dựng để tri ân các bậc tiền nhân cũng hoàn toàn từ nguồn xã hội hóa.

Ông Ngô Văn Băng, Chủ tịch Hội Liên hiệp các ngành nghề Chi Các cho biết, mọi việc đều xuất phát từ cái tâm. Người có công góp công, người có của góp của, cùng nhau xây dựng những gì quê hương còn thiếu.

Nhìn vào tổ dân phố số 2 hôm nay, ít ai nghĩ nơi đây từng là vùng thuần nông trông chờ vào cây lúa. Sự chuyển mình không chỉ nằm ở những căn nhà mới, những con đường rộng rãi, mà còn ở tư duy của một lớp lao động mới.

Họ mang nghề đi khắp các công trường, nhưng đến mùa vụ vẫn trở về trên chính mảnh đất mình sinh ra xắn quần lội ruộng, lo chuyện đồng áng. Tri thức kỹ thuật được truyền nối qua các thế hệ. Người đi trước chỉ bảo lớp trẻ, người trẻ tiếp cận công nghệ mới rồi làm giàu thêm cho làng nghề.

nong-dan-co-khi-4.jpg
Người nông dân nhỏ bé ở Chi Các nay có thể điều khiển và thuần thục “bắt bệnh” những cỗ máy cơ khí khổng lồ.

Tay cầm mỏ lết, chân lội ruộng sâu, khối óc hướng về những công trình hiện đại, đó là hình ảnh đặc trưng của những “nông dân cơ khí” Việt Hoà.

Giữa nhịp máy rền vang ở các đại công trường, họ góp phần dựng xây những tuyến đường, cây cầu cho đất nước. Và giữa những thửa ruộng quê nhà, họ vẫn giữ trọn tình làng nghĩa xóm, giữ trọn lời hẹn với mảnh đất đã nuôi mình khôn lớn. “Làm nông nghiệp vất vả mà thu nhập kém, nhưng chúng tôi vẫn không bỏ ruộng. Nghề cơ khí cho chúng tôi kinh tế ổn định gấp nhiều lần, nhưng cái gốc nông dân vẫn chảy trong máu”, anh Quy chia sẻ.

Một thế hệ “ly nông bất ly hương” đã hình thành từ chính mảnh đất Chi Các năm nào.

ĐỖ TUẤN