Giữ nét đẹp văn hóa, văn minh nơi chốn linh thiêng
Giữ nét đẹp văn hóa, văn minh chốn linh thiêng không phải là khẩu hiệu, đó là lựa chọn trong từng hành động rất nhỏ.

Mỗi mùa xuân về, dòng người lại tìm về đình, đền, chùa để cầu bình an, may mắn. Khói hương bảng lảng trong gió. Tiếng chuông chùa ngân lên giữa khoảng sân cổ kính, trang nghiêm. Thế nhưng, chỉ cần quan sát kỹ hơn một chút, người ta sẽ thấy những mảng màu chói gắt chen vào bức tranh ấy.
Váy ngắn trên gối, áo hai dây, quần soóc bó sát - những kiểu trang phục như vậy vẫn xuất hiện giữa những sân đình, đền, chùa. Vẫn có nhóm bạn trẻ thay nhau tạo dáng chụp ảnh trước ban thờ. Vẫn có người vừa cắm hương xong đã quay lưng, giơ điện thoại lên livestream, vừa khấn vừa đọc bình luận của người xem...
Chen lấn để được đứng gần hơn. Xô đẩy để được chạm tay vào ban thờ. Cáu gắt khi phải xếp hàng. Rải tiền lẻ khắp bệ tượng, khe cửa với suy nghĩ "càng nhiều càng linh". Ăn uống trong khuôn viên rồi bỏ lại túi nilon, cốc nhựa, vỏ bánh mà không thu dọn, bỏ vào thùng đựng rác. Có người cố ý sờ tay vào hiện vật cổ, trèo lên bệ đá chỉ để có một góc ảnh khác lạ.
Tại hầu hết các di tích hiện nay đều đã đặt biển cấm và bảng khuyến cáo rất rõ ràng, đề nghị ăn mặc lịch sự, không mặc quần áo ngắn, không hở hang. Biển nhắc không nói tục, không chen lấn, không rải tiền lẻ, không chạm vào hiện vật... Nhưng, biển cấm không thể thay thế ý thức.
Đi lễ đầu năm vốn là một hành trình hướng về tâm linh. Người ta tìm đến chốn linh thiêng để gửi gắm ước nguyện, để tự nhắc mình sống tốt hơn, thiện hơn trong năm mới.
Trang phục không quyết định lòng thành, nhưng nó thể hiện thái độ. Một chiếc áo có tay, một chiếc váy dài quá gối, một bộ quần áo gọn gàng đủ để người mặc cảm thấy tự tin mà vẫn phù hợp. Hạ thấp giọng nói, tắt nhạc, cất điện thoại khi bước vào chính điện. Xếp hàng thay vì chen lấn. Đặt tiền công đức đúng nơi quy định thay vì rải khắp nơi. Không sờ vào hiện vật, không trèo lên bệ đá. Những việc ấy không khó, chỉ cần mỗi người tự nhắc mình.
Đi lễ không phải cuộc đua. Không ai được may mắn hơn vì đốt nhiều vàng mã hơn. Niềm tin tâm linh không nằm ở số lượng tiền lẻ hay độ dài, độ sang của mâm lễ. Mà niềm tin nằm ở sự thành tâm và cách ứng xử.
Khi một người chen lên phía trước, phía sau sẽ có người bị đẩy lùi. Khi một người nói cười quá to, xung quanh sẽ có người không thể tập trung khấn nguyện. Khi một người ăn mặc phản cảm giữa chính điện, không gian chung sẽ mất đi sự trang nghiêm vốn có. Văn minh hay không, đôi khi chỉ cách nhau một bước lùi lại để nghĩ cho người khác.
Giới trẻ hôm nay năng động, sáng tạo, yêu cái đẹp. Họ có khả năng làm mới hình ảnh của mình trong mọi không gian. Sẽ thật đẹp nếu những bức ảnh đầu năm ghi lại hình ảnh những bạn thanh niên chỉnh tề, xếp hàng trật tự, mỉm cười nhường chỗ cho người lớn tuổi. Sẽ ý nghĩa hơn nếu lời khấn được giữ trong sự yên tĩnh thay vì phát trực tiếp lên cả mạng xã hội.
Giữ gìn sự tôn nghiêm của di tích cũng chính là giữ gìn hình ảnh của chính mình. Khi bước qua cổng đình, đền, chùa nếu ai cũng tự nhắc mình phải chỉnh tề hơn, nhỏ nhẹ hơn, chừng mực hơn, thì mùa lễ hội sẽ bớt đi những âm thanh chói gắt, để chỉ còn lại tiếng chuông ngân và mùi hương trầm thanh sạch.
Văn minh nơi chốn linh thiêng không phải là khẩu hiệu, đó là lựa chọn trong từng hành động dù rất nhỏ. Và lựa chọn ấy, không ai khác, bắt đầu từ mỗi người.