Góc nhìn

Đừng biến bức xúc thành vi phạm

HẢI HẬU 02/03/2026 13:00

Đừng để một phút nóng nảy biến mình từ nạn nhân thành người vi phạm pháp luật. Những màn 'tự xử' như khóa bánh, xịt sơn ô tô đang làm hoen ố văn hóa ứng xử nơi phố đông.

vi-pham-giao-thong.png
Đỗ xe sai sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định. Tuy nhiên, hành vi tự ý khóa xe hoặc làm hư hại tài sản của người khác có thể bị xem xét xử lý ở mức độ nghiêm trọng hơn, thậm chí liên quan đến trách nhiệm pháp lý khác (Ảnh minh họa).

Chuyện thật như… đùa! Khoảng 21 giờ 50 ngày 25/2, trước cửa nhà số 136 đường Máng Nước (tổ dân phố Bạch Đằng 1, phường Thủy Nguyên), xe ô tô 15A-683.92 dừng lại bên lề đường. Ít phút sau, chủ cửa hàng tại địa chỉ nói trên dùng dây cáp khóa hai bánh ô tô vào hai xe máy dựng chặn phía sau và bên cửa lái. Lời qua tiếng lại nổ ra khi có thêm người đi xe bán tải được gọi tới hỗ trợ. Đến 22 giờ 30, chiếc khóa được mở. Công an phường Thủy Nguyên vào cuộc xử lý theo quy định.

Câu chuyện nhanh chóng xuất hiện trên mạng xã hội, kéo theo hàng loạt bình luận. Người bênh chủ cửa hàng vì “bị chắn cửa nhiều lần nên bức xúc”, bảo chủ xe “đỗ thiếu ý thức”. Người lại cho rằng người phụ nữ đó "không đúng". Nhưng tựu trung, ai cũng ngao ngán thở dài: Vì sao một việc đáng ra có thể giải quyết bằng vài câu trao đổi lại thành xung đột, để rồi cơ quan chức năng phải can thiệp?

Đây không phải chuyện hiếm. Trước đó, dư luận Hải Phòng từng xôn xao vụ một chiếc Honda CR-V màu đỏ bị phun sơn trắng loang lổ khi đỗ trước một cửa hàng trên phố Lương Khánh Thiện (quận Ngô Quyền cũ). Tờ giấy dán trên kính với dòng chữ “Làm ơn đỗ xe có ý thức” như một lời nhắc nhở muộn màng và đắt giá. Vụ việc được công an lập biên bản, chuyển điều tra, bởi hành vi phun sơn không còn là “dằn mặt” mà đã chạm tới ranh giới pháp luật.

Từ khóa bánh, chặn xe, đến phun sơn, viết bậy - những phản ứng mang tính “tự xử” đang có xu hướng gia tăng trong đời sống đô thị. Khi mật độ phương tiện tăng nhanh, không gian giao thông ngày càng chật hẹp, mâu thuẫn lợi ích giữa người kinh doanh mặt phố và người tham gia giao thông trở nên dễ bùng phát. Chỉ cần một phút nóng nảy, một hành động thiếu kiềm chế, cái giá phải trả có thể là tiền bạc, thậm chí là trách nhiệm hình sự.

Ở góc độ pháp lý, đỗ xe sai quy định bị xử phạt hành chính. Nhưng khóa xe người khác, làm hư hại tài sản người khác lại là hành vi có thể bị khép vào những vi phạm nghiêm trọng hơn. Pháp luật không đứng về phía ai hành xử cực đoan, dù xuất phát điểm là sự bức xúc.

Ở góc độ ứng xử, những câu chuyện như vậy đặt ra câu hỏi về văn hóa đô thị. Hải Phòng đang chuyển mình mạnh mẽ, không gian thành phố mở rộng, các tuyến phố mới khang trang, nhịp sống sôi động hơn. Nhưng một đô thị văn minh không chỉ được đo bằng chiều rộng mặt đường hay độ cao các tòa nhà, mà còn ở cách người dân ứng xử với nhau trong những va chạm nhỏ nhất.

Một cửa hàng bị chắn lối ra vào, có thể ảnh hưởng đến việc kinh doanh. Một người lái xe không tìm được chỗ đỗ hợp lý, cũng có thể lúng túng giữa phố đông. Cả hai đều có lý do riêng của mình. Song giữa “có lý” và “hợp lý” còn có một khoảng cách mang tên đối thoại. Một cuộc điện thoại nhờ lực lượng chức năng, một lời nhắc trực tiếp nhưng bình tĩnh, hay đơn giản là một tấm biển hướng dẫn rõ ràng… có thể tránh xung đột hay giúp xung đột dừng lại trước khi vượt khỏi tầm kiểm soát.

Thực tế cho thấy, nhiều khu dân cư đã chủ động kẻ vạch, phân chia chỗ đỗ tạm thời, lập nhóm liên lạc giữa hộ kinh doanh và tổ dân phố để trao đổi khi có tình huống phát sinh. Những giải pháp nhỏ nhưng hiệu quả, bởi chúng dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau thay vì tâm lý “đất trước nhà tôi là của tôi”.

Mạng xã hội có thể khiến sự việc lan nhanh hơn, nhưng cũng dễ đẩy cảm xúc lên cao. Một đoạn clip vài chục giây không phản ánh hết bối cảnh, song đủ để tạo thành làn sóng phán xét. Trong khi đó, điều cần nhất có lẽ không phải là tìm “phe đúng - phe sai”, mà là rút ra bài học chung: Mọi hành vi vượt quá giới hạn pháp luật đều khiến người thực hiện trở thành bên yếu thế.

Đây không còn là câu chuyện vui khi trà dư, tửu hậu nữa mà đã trở thành câu chuyện về cách chúng ta cư xử trong không gian chung. Đường phố không phải của riêng ai; vỉa hè không phải “sân nhà” của bất kỳ cá nhân nào và sự bức xúc không thể là lý do biện minh cho hành vi xâm hại tài sản.

Một thành phố đáng sống bắt đầu từ những điều giản dị: đỗ xe đúng nơi quy định, nhường nhau một lối đi, giữ bình tĩnh khi va chạm. Khi mỗi người biết lùi một bước, không gian chung sẽ rộng thêm một khoảng.

Đừng để những sợi dây cáp khóa chặt không chỉ bánh xe, mà còn khóa luôn sự cảm thông giữa người với người. Và đừng để một bình sơn xịt làm hoen ố hình ảnh về nếp sống văn minh mà thành phố Cảng đang nỗ lực xây dựng từng ngày.

HẢI HẬU