Trẩy hội Côn Sơn - Kiếp Bạc, tìm khoảng lặng giữa mùa xuân
Vượt hơn 60 km tìm về Khu di sản văn hóa thế giới Côn Sơn - Kiếp Bạc giữa tiết xuân trong trẻo, hành trình ấy không chỉ là chuyến du xuân, mà còn là cuộc trở về với nguồn cội.

Về miền mạch nguồn di sản
Con đường xuân như ngắn lại khi lòng người háo hức. Hơn một giờ xe lăn bánh, núi rừng Chí Linh hiện ra trong nắng sớm. Những triền thông xanh thẳm, những mái chùa thấp thoáng sau sương mai gợi cảm giác thân thuộc, như đã từng gặp trong trang sách cũ hay câu thơ xưa.
Phía trước hồ Bán nguyệt là không gian Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến thương mại. Khu sản phẩm OCOP và nông sản với hơn 150 mặt hàng được bài trí gọn gàng, sắc màu của chè, mật ong, bánh trái, thảo dược… tạo nên bức tranh sinh động về sản vật địa phương. Người bán ân cần giới thiệu, người mua thong thả chọn lựa. Mỗi món quà xuân không chỉ mang hương vị đồng đất mà còn gửi gắm niềm tự hào về một vùng đất giàu truyền thống.
Bước sang không gian làng nghề truyền thống với 24 gian hàng, hơn 500 sản phẩm tiêu biểu hiện diện như những lát cắt ký ức. Gốm Chu Đậu mộc mạc mà thanh nhã, vàng bạc Châu Khê tinh xảo, gỗ mỹ nghệ Đông Giao trầm mặc, mộc bản Thanh Liễu in hằn dấu vết thời gian… Mỗi sản phẩm là kết tinh của bàn tay khéo léo và sự bền bỉ gìn giữ nghề qua bao thế hệ.

Anh Nguyễn Hồng Dương (phường Hải An) đứng khá lâu trước gian gốm, nâng niu một chiếc bình men ngọc rồi chia sẻ: “Tôi không nghĩ lễ hội lại có thêm phần trải nghiệm phong phú như thế này. Đi giữa những gian hàng, tôi thấy mình như chạm vào đời sống của cha ông, thấy truyền thống không hề xa xôi mà đang hiện hữu ngay trước mắt”.
Một du khách từ Hà Nội, chị Lê Thu Hà cũng bày tỏ: “Tôi đưa con về đây để cháu hiểu thêm về lịch sử. Nhưng chính tôi lại bất ngờ vì không gian làng nghề rất sống động. Các con được xem nghệ nhân làm sản phẩm, được thử đóng mộc, nặn gốm. Đó là cách học lịch sử nhẹ nhàng mà sâu sắc”.

Giữa không gian rộn ràng ấy, tiếng trống hội vang lên, hòa cùng những tiết mục nghệ thuật khai xuân. Nhưng chỉ cần bước qua Tam quan chùa Côn Sơn, nhịp rộn ràng ấy bỗng lắng xuống. Tiếng chuông ngân dài giữa rừng thông cổ thụ, khói hương bảng lảng trong gió. Dòng người dâng hương thành kính, lòng mỗi người tự nhiên chậm lại.
Lắng lòng trong không gian Trúc Lâm Thiền phái
Năm 2025, quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh Di sản Thế giới. Trong mạch nguồn ấy, Côn Sơn giữ vị trí đặc biệt - nơi gắn bó mật thiết với Phật hoàng Trần Nhân Tông và các vị Tổ của Thiền phái Trúc Lâm.
Cuối thế kỷ XIII, sau hai lần lãnh đạo kháng chiến chống Nguyên Mông thắng lợi, vua Trần Nhân Tông xuất gia, sáng lập Thiền phái Trúc Lâm mang tinh thần nhập thế. Ngài chọn Côn Sơn làm một trong những nơi hành đạo, đặt nền móng cho dòng thiền thuần Việt. Từ đây, Đệ nhị tổ Pháp Loa tôn giả tiếp nối, mở mang tăng viện, đào tạo tăng ni, in kinh, dựng tháp. Đến thời Đệ tam tổ Huyền Quang tôn giả, chùa Côn Sơn được mở rộng, Cửu phẩm liên hoa được dựng nên, Giếng Ngọc, Am Bạch Vân, Ngũ Nhạc linh từ… được tôn tạo, làm dày thêm lớp trầm tích văn hóa.

Những câu chuyện ấy không nằm trên bia đá hay trang sử khô khan mà như vẫn đang thở trong không gian thiền môn hôm nay. Trong khuôn viên chùa, không gian Trúc Lâm Côn Sơn mở ra một khoảng lặng. Du khách ngồi thưởng trà cúc theo phong vị thiền. Chén trà vàng nhạt, hương thơm dịu, vị thanh mát lan nơi đầu lưỡi. Giữa tiếng gió lùa qua tán thông, giữa mùi hương trầm thoảng nhẹ, người ta dễ dàng buông bỏ bớt những bộn bề cuộc sống.
Ngồi thư thái nhấp một ngụm trà cúc, ông Nguyễn Đăng Vinh, ở xã Chấn Hưng (Hải Phòng) chậm rãi nói: “Ngày xuân về đây, uống chén trà, nghe tiếng suối, lòng nhẹ đi nhiều lắm. Nhiều năm rồi tôi vẫn về đây hành hương dịp đầu xuân. Lễ hội năm nay có thêm nhiều hoạt động mới, nhưng cái hồn thiêng thì vẫn còn nguyên…”.
Dòng suối dưới chân núi sau nhiều năm khô cạn nay đã chảy róc rách trở lại. Đứng bên bờ suối, nghe nước chảy rì rầm, chợt nhớ đến Nguyễn Trãi - người từng sống và viết nên những vần thơ thanh khiết nơi đây: “Côn Sơn suối chảy rì rầm. Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai…”. Mạch nước hồi sinh như một biểu tượng đẹp của sự tiếp nối, của những giá trị xưa đang được gìn giữ và đánh thức.

Chiều xuống, ánh nắng xuân dịu nhẹ trải trên mái chùa, trên hồ nước, trên những gương mặt rạng rỡ. Hành trình hơn 60 km buổi sáng giờ đã trở thành một chuyến hành hương trọn vẹn.
Ngày xuân trẩy hội Côn Sơn - Kiếp Bạc vì thế không chỉ là một sự kiện văn hóa - du lịch. Đó là cuộc trở về với cội nguồn dân tộc, nơi mỗi người tìm thấy cho mình một khoảng tĩnh lặng giữa nhịp sống hiện đại.
Xuân rồi sẽ qua, hội rồi sẽ tan. Nhưng dư âm của hương trà Trúc Lâm, của sắc gốm làng nghề, của tiếng chuông ngân và dòng suối hồi sinh vẫn còn ở lại. Như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng mà bền bỉ: hãy gìn giữ, nâng niu và tiếp nối những giá trị làm nên cốt cách của đất nước, để mỗi mùa xuân trở về lại là một lần tìm thấy chính mình trong mạch nguồn di sản.