Di tích

Ngôi đình cổ thờ 4 vị tướng quân

TIẾN HUY 13/03/2026 16:09

Đình An Tân - di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia thuộc xã Gia Lộc (Hải Phòng) thờ các danh tướng thời Lý, Trần, gồm Đoàn Thượng, Đoàn Nhữ Hài, Lê Thạch và Hà Anh.

dinh-an-tan(1).jpg
Đình An Tân hiện được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia - nơi gắn liền với các danh tướng và truyền thống cách mạng của địa phương.

Hai danh tướng họ Đoàn

Theo sách Việt điện U linh (Nhà xuất bản Văn hoá), tướng quân Đoàn Thượng quê làng Thung Độ, Hồng Châu (sau đó là xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, nay là xã Gia Phúc, Hải Phòng). Ông là em nuôi cùng một bà vú với vua Lý Huệ Tông. Được vua cử về dẹp giặc ở đất Hồng Châu. Khi nhà Lý mất ngôi nhưng Đoàn Thượng vẫn đóng binh ở lại. Ông đã cho xây dựng chiến luỹ Nam Tào - Bắc Đẩu ở ngay quê nhà, hiện vẫn còn các di tích như Đống Các, Đống Bắc Đẩu, Đống Am... kéo dài khoảng 5 km.

dinh-an-tan2(1).jpg
Chính điện của đình An Tân có hoa văn trang trí tinh xảo và được nhân dân địa phương bảo quản trong tình trạng tốt.

Theo Địa chí Hải Dương, Đoàn Thượng sinh vào cuối thế kỷ XII, là dũng tướng hết mực trung thành với triều Lý. Sau khi Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh (Trần Thái Tông), nhà Lý chấm dứt, Đoàn Thượng không quy phục nhà Trần, khước từ mọi bổng lộc và chức tước, chống lại việc sát hại con cháu nhà Lý.

Trần Thủ Độ thấy ông là bậc anh hùng, sai người tới dụ, ông không màng, quyết giữ đất Hồng Châu, xây thành đắp luỹ, mong muốn khôi phục triều Lý, giữ trọn tiết nghĩa. Trần Thủ Độ nhiều lần mang quân đến đánh nhưng không được. Năm Mậu Tý (1228), trong trận đánh ở Yên Nhân (nay thuộc Mỹ Hào, Hưng Yên), Trần Thủ Độ lập mưu, giả vờ giảng hoà, rồi cho Nguyễn Nộn từ Bắc Giang mang quân đánh úp. Khi kịch chiến, ông bị chém vào cổ bị thương nặng rồi chết.

Đốc tướng Đoàn Nhữ Hài, theo sách Giai thoại văn học Việt Nam (Nhà xuất bản Văn học Hà Nội - 1989) là người làng Trường Tân, huyện Gia Phúc, tỉnh Hải Dương, sinh vào khoảng cuối thời Trần Thánh Tông.

dinh-an-tan4(1).jpg
Bốn vị tướng được thờ trong đình An Tân. Từ trái sang phải gồm: Đoàn Thượng, Đoàn Nhữ Hài, Lê Thạch, Hà Anh

Năm 1303, Nhữ Hài đi sứ Chiêm Thành. Trước đây, sứ nước ta tới đó đều phải lạy chúa Chiêm. Đến khi Nhữ Hài đi sứ, ông dùng mưu lạy chiếu thư chứ không lạy chúa Chiêm.

Năm 1312, Nhữ Hài cùng vua dùng mưu đánh bại quân Chiêm Thành, bắt được chúa Chiêm là Chế Chí. Trận này không mất một mũi tên mà Chiêm Thành bị dẹp, đó là công sức của Nhữ Hài.

Năm 1335, Nhữ Hài chỉ huy quân Thần vũ, Thần sách, kiêm chức Kinh lược đại sứ Nghệ An. Quân Ai Lao xâm lược thuộc ấp của đất Nghệ An. Vua phong Nhữ Hài làm Đốc tướng, các quân đều chịu sự chỉ huy của ông. Trận này, quân ta bị tổn thất nặng nề, quá nửa quan quân bị chết, trong số đó có Đoàn Nhữ Hài.

Hai vị tướng tài người xứ Nghệ

Sách Việt Điện U linh của Lý Tế Xuyên (Nhà xuất bản Văn hoá Hà Nội - 1972) ghi, cả 2 ông quê ở Diễn Châu, Nghệ An. Trong giai đoạn 1279 - 1283, đời Trần Nhân Tông, 2 ông có công lao giúp vua đánh giặc.

img_6120(1).jpg
Một số bia ký tại đình An Tân ghi lại công trạng của các vị tướng tài, tên tuổi những người đóng góp xây dựng ngôi đình, ca ngợi sự nguy nga tráng lệ của miếu điện.

Khi nhà Nguyên dùng chiêu mượn đường nước ta để đánh Chiêm Thành hòng âm mưu thôn tính nước ta, lúc quân địch áp sát biên giới, Lê Thạch và Hà Anh xin vua đem quân đi giữ chỗ hiểm yếu ở ải Trấn Nam. Sau đó, Lê Thạch điều khiển 40 doanh quân đóng đồn ở Hải Ái điếm khẩu. Hà Anh thống lĩnh 40 doanh quân đóng ở Cao Lâu khẩu.

Đang đi đến An Bắc Châu thì gặp quân Nguyên, Lê Thạch ở đằng trước, Hà Anh ở đằng sau, 2 phía đánh giáp lại, quân giặc thua to, tướng giặc là Triệu Tộ và tì tướng là Giải Ninh bị chém chết...

dinh-an-tan1(1).jpg
Tam quan đình An Tân quay hướng đông - bắc, sau nhiều lần trùng tu vẫn giữ được những nét cổ kính, linh thiêng.

Sau đó 2 tướng phá quân Nguyên ở Thuận Châu và Mai Phụ. Quân giặc đánh theo đường biển chiếm kinh thành khiến nhà vua phải rút ra. Lê Thạch và Hà Anh liền đem quân về để chống giặc, đến Phượng Nhãn bị phục kích và đều bị bắt. Chiêu hàng không được, Toa Đô sai chém đầu rồi vứt xác xuống sông Nguyệt Đức. Hai vị tướng trôi xuôi đến bãi cát Trường Tân, được người dân đem an táng ven sông và lập miếu thờ.

Hiện nay ở trong đình còn 1 bia thần tích ghi lại công lao và sự nghiệp của 2 ông.

Ngôi đình gắn với lịch sử cách mạng

Đình An Tân được xây dựng, trùng tu 4 lần. Lần thứ nhất đã xa xưa, địa điểm ở Cầu Cao, Quán Đỏ. Lần thứ hai đình di chuyển về khu vực Đống Am vào khoảng niên hiệu Kiến Gia Lý Huệ Tông (1211), cách ngôi đình mới hiện nay khoảng 500 m về phía Tây Bắc. Đình lại chuyển địa điểm và trùng tu lại lần thứ ba vào đời Lê Dụ Tôn, niên hiệu Vĩnh Thịnh (năm Tân Mão 1711). Hiện nay trong đình còn 1 bia ghi rõ lần trùng tu này.

dinh-an-tan3(1).jpg
Là vùng đất giàu truyền thống yêu nước, vì thế đình An Tân còn có một ngai riêng làm nơi thờ tự các anh hùng liệt sĩ.

Địa điểm ngôi đình được trùng tu lần thứ ba ở cách ngôi đình hiện tại khoảng 100 m về hướng đông nam. Hiện nay ở đây vẫn còn một miếu thờ. Vào năm Nhâm Tuất (1922) niên hiệu Khải Định, ngôi đình lại chuyển chỗ và trùng tu lại. Đó là ngôi đình ngày nay. Hiện trên nóc đình vẫn còn ghi rõ năm trùng tu.

Tháng 8/1945, nhân dân tập trung tại đây để chuẩn bị giành chính quyền. Ngày 2/9/1945, đình là nơi mít tinh mừng nước nhà độc lập. Ngày 6/1/1946, lại là nơi nhân dân tập trung bầu cử Quốc hội khoá đầu tiên.

Trong kháng chiến chống Pháp, mặc dù đã nằm sâu trong vùng địch, nhiều cán bộ, bộ đội vẫn thường xuyên hội họp bí mật trong đình. Các bức tường phía sau đình được xây hai lớp, có cửa hậu. Dưới bệ thờ 4 vị tướng được đào một hầm bí mật, phía sau đình cũng được đào 3 - 4 hầm, đề phòng địch phát hiện có thể xuống hầm bí mật hoặc vào khoảng giữa của hai lớp tường, sau đó theo cửa hậu ra ngoài.

dinh-an-tan5(1).jpg
Khuôn viên đình An Tân có nhiều cây bàng cổ thụ đã được công nhận là cây di sản.

Các đồng chí Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Hữu Thọ... đã về thăm địa phương và đình An Tân là nơi nhân dân tổ chức tiếp đón.

Ngôi đình còn là hội trường của phân hiệu I Trường Nguyễn Ái Quốc Trung ương trong những năm sơ tán; 2 lần tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện Gia Lộc trước kia. Những năm kháng chiến, đình An Tân nhiều lần làm địa điểm tập trung của thanh niên địa phương trước khi lên đường ra mặt trận.

Đình An Tân quay hướng Đông Bắc, tam quan kiến trúc theo kiểu chồng diêm, chiều cao từ chân lên đỉnh là 8 m, tầng trên có gác chuông. Sân đình được xây bằng gạch Bát Tràng, xung quanh có nhiều cây bàng cổ thụ có tuổi đời hàng trăm năm, nhiều cây được công nhận cây di sản.

Trước đây, đình An Tân có khá nhiều hiện vật, toàn bộ cột đều có hoành phi câu đối, có kiệu bát cống, hạc đồng, ngai thờ, tam sự, thất sự, đỉnh đồng, kiếm bạc, sắc phong, nhưng trong thời kỳ nhân dân phải bỏ làng tản cư, đình không có người trông nom nên các hiện vật quý phần lớn bị mất.

Hiện nay đình còn bia đá thần tích thời Nguyễn ghi lại công lao của danh tướng Lê Thạch, Hà Anh; bia công đức hình tứ giác, ghi tên tuổi những người đóng góp tiền của vào việc xây dựng ngôi đình, ca ngợi sự nguy nga tráng lệ của miếu điện, nơi thờ phụng các vị thần đã có công tế thế hộ dân.

TIẾN HUY