Về hội đền Ngọc Hoa, nghe chuyện tình ngàn năm
Về xã Hà Nam (Hải Phòng) đúng mùa Lễ hội đền Ngọc Hoa, sẽ được nghe kể lại câu chuyện tình đã gắn bó qua nhiều thế hệ người dân nơi đây, mối tình thủy chung giữa Phạm Tải và Ngọc Hoa.

Tình yêu huyền thoại
Ngôi đền linh thiêng có tên chữ là Ngọc Linh Từ, nhân dân quen gọi là đền Ngọc Hoa. Sách xưa chép lại rằng vào thế kỷ VI, Ngọc Hoa là con gái của tướng Trần Công, người có công giúp vua dẹp loạn ở thôn Văn Tảo. Nàng nổi tiếng là tuyệt thế giai nhân, sắc đẹp được ví không ai sánh bằng giữa chốn kinh kỳ.
Trong một lần phát chẩn, Ngọc Hoa gặp chàng trai sa cơ lỡ vận tên Phạm Tải. Thấy người ăn xin khôi ngô, lễ độ, nàng động lòng thương cảm. Từ sự cảm thông, hai người dần nảy sinh tình cảm. Bất chấp định kiến giàu nghèo, tướng Trần Công thấu hiểu tấm lòng con gái, đã giúp Phạm Tải lo sính lễ, tổ chức hôn lễ đàng hoàng.

Bi kịch bắt đầu khi Biện Điền, con trai một nhà giàu trong vùng, từng bị Ngọc Hoa từ chối - sinh lòng thù hận. Hắn sai người hãm hại Trần Công và tìm cách cướp nàng. Trên đường áp giải, một trận cuồng phong nổi lên quật ngã đám sai nha. Không từ bỏ dã tâm, Biện Điền dâng Ngọc Hoa tiến vua Trang Vương và ép Phạm Tải phải chọn cái chết.
Đối diện quyền uy chốn cung đình, Ngọc Hoa tự làm xấu mình, tóc tai rũ rượi, áo quần xộc xệch, tâu rõ đã có chồng để mong thoát nạn. Thương nhớ chồng, Ngọc Hoa để tang ba năm rồi gieo mình xuống giếng tự vẫn, trước khi mất còn đem của cải trong nhà phát cho dân làng.
Dân gian sau này thêu dệt thêm đoạn kết nhân văn: tình nghĩa vợ chồng của Phạm Tải - Ngọc Hoa thấu đến trời xanh, Diêm Vương sai mây vàng rước hai người về cõi tiên, còn bạo chúa phải chịu báo ứng. Dẫu mang màu sắc huyền ảo, câu chuyện vẫn gửi gắm thông điệp giản dị rằng cái thiện rồi sẽ thắng cái ác, nhân phẩm và lòng chung thủy luôn được tôn vinh.

Đến thế kỷ XVIII, truyện thơ Nôm khuyết danh Phạm Tải - Ngọc Hoa ra đời với 928 câu thơ lục bát, đưa mối tình này lan tỏa rộng khắp. Tác phẩm từng được chuyển thể thành chèo, tuồng, kịch, trở thành một phần ký ức văn hóa của nhiều vùng quê Bắc Bộ.
Thương tiếc người con gái tiết hạnh, dân làng lập miếu thờ. Qua thời gian, miếu được tôn tạo thành đền khang trang. Năm 1994, đền được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia, khẳng định giá trị văn hóa tâm linh bền bỉ qua nhiều thế kỷ.

Ngày nay, đền có quần thể kiến trúc gồm sân thượng, tả vu, hữu vu và hậu cung. Gian ngoài mái cong mềm mại, cột đá vững chãi. Bức tượng Ngọc Hoa đặt trong hậu cung được tạc tinh xảo, gương mặt tròn đầy, ánh mắt sáng, toát lên vẻ đoan trang, thanh thoát. Theo người dân, tượng được đúc bằng đồng từ lâu đời, song nguồn gốc cụ thể không còn ai nhớ rõ.
Linh đình lễ hội
Để tưởng nhớ tướng Trần Công và Ngọc Hoa, hằng năm nhân dân xã Hà Nam tổ chức lễ hội từ mồng 4 đến mồng 6/2 âm lịch, chính hội vào mồng 6, ngày mất của nàng. Tuy nhiên, năm nay lễ hội bắt đầu được tổ chức từ ngày 20 đến 24/3 (tức mồng 2 đến mồng 6/2 âm lịch) nhằm giới thiệu, thu hút đông đảo nhân dân địa phương về tham quan, dự hội.

Lễ hội diễn ra rộn ràng với gần 100 mâm cỗ chay đến từ các thôn, gia đình chuẩn bị công phu, trang trí trang trọng. Đoàn rước kéo dài hàng km, đi quanh làng, qua nghĩa trang liệt sĩ rồi tiến về đền trong tiếng trống chiêng vang vọng. Những mâm lễ được đặt tại đền đến mồng 6/2 âm lịch mới hạ xuống chia lộc cho dân làng.
Ngày chính hội, bên cạnh nghi lễ dâng hương, tế lễ trang nghiêm, người dân còn tổ chức làm cỗ mặn, cùng nhau bàn việc trùng tu, tôn tạo di tích. Lễ hội vì thế không chỉ là hoạt động tâm linh mà còn là dịp gắn kết cộng đồng, để những người con xa quê tìm về nguồn cội.

Anh Bùi Văn Hải (Hà Nội) chia sẻ: “Năm nào gia đình tôi cũng về quê đúng dịp lễ hội để thắp hương, dự hội. Khi còn nhỏ, chúng tôi được xem câu chuyện tình Phạm Tải - Ngọc Hoa qua các buổi biểu diễn cải lương nên rất ấn tượng. Càng trưởng thành, tôi càng thấm thía giá trị của sự chung thủy, nghĩa tình và thêm khâm phục tình yêu của hai người".
Nếu phần lễ diễn ra trang nghiêm thì phần hội lại rất sôi động. Nhiều trò chơi dân gian như đi cầu thùm, bắt vịt trên cạn, cờ tướng, đập niêu, thi nấu cơm, nấu xôi, kéo co… được tổ chức trong 3 ngày. Mỗi thôn đều cử đội tham gia, cùng với sự cổ vũ nhiệt tình của người dân, tạo nên không khí náo nhiệt và bức tranh sinh hoạt văn hóa rực rỡ sắc màu.

Theo ông Phạm Đức Ban, Chủ tịch UBND xã Hà Nam, những năm gần đây, quần thể di tích được trùng tu, tôn tạo nhưng vẫn giữ nguyên nét cổ kính. Năm nay lễ hội được tổ chức dài ngày nên địa phương đã tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng xây dựng phương án phân luồng giao thông từ sớm, bố trí điểm trông giữ xe tập trung, lắp đặt thêm hệ thống biển chỉ dẫn để tạo thuận lợi cho du khách. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh trên hệ thống truyền thanh cơ sở, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội, hạn chế đốt vàng mã, không để xảy ra tình trạng mê tín dị đoan hay chèo kéo khách.