Tản văn

Những bước chân tuổi trẻ

NGUYỄN VĂN 26/03/2026 22:00

Khi những chồi non vươn mình trong nắng mới cũng là lúc tuổi trẻ bắt đầu những hành trình đầy khát vọng của tháng ba.

tuoi-tre.jpeg
Hoạt động tương thân tương ái của tuổi trẻ Nam Sách với thiếu nhi và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn vùng sâu, vùng xa.

Tháng ba về, trời như trong hơn sau những ngày gió lạnh. Trên những tán cây ven đường, chồi non bắt đầu nhú lên, đung đưa theo gió nhẹ. Gió thổi qua những con phố, mang theo mùi nắng mới và một cảm giác rộn ràng rất khó gọi tên.

Có lẽ vì tháng ba không chỉ là tháng của mùa Xuân đang độ tươi nhất, mà còn là tháng của tuổi trẻ, tháng của những bước chân không ngại đường dài.

Người ta thường nói tuổi trẻ giống như một mùa gió. Gió không đứng yên, gió đi qua cánh đồng, qua triền đê, qua những mái nhà nhỏ, mang theo hơi thở của sự sống. Tuổi trẻ cũng vậy. Họ đi, họ làm, họ cống hiến, đôi khi lặng lẽ như một cơn gió thoảng nhẹ trên khóm lá sau hè.

Một sáng tháng ba, tôi đi qua con đường nhỏ gần khu dân cư. Trời còn sớm, nắng vừa kịp rải những vệt sáng mỏng xuống mặt đường. Dưới gốc cây bằng lăng, vài bạn trẻ mặc áo xanh đang cùng nhau dọn cỏ. Họ cười nói với nhau, những tiếng cười trong veo như vừa được gội rửa bởi sương mai đầu ngày.

Có những người trẻ đi về vùng sâu vùng xa, mang theo vài thùng sách, vài chiếc bảng nhỏ để mở lớp học cho trẻ em. Có những người trẻ đứng dưới cái nắng chang chang của mùa hè để cùng nhau làm đường, trồng cây, sửa lại mái nhà giúp những gia đình khó khăn.

Cũng có những người trẻ lặng lẽ hơn. Họ ngồi trong phòng thí nghiệm, trong những xưởng máy, trong những phòng làm việc sáng đèn đến khuya để tạo ra những điều mới mẻ cho cuộc sống. Những việc làm ấy như những mạch nước ngầm nuôi dưỡng đất đai.

Có lần tôi gặp một chàng trai trẻ đang tham gia một đội tình nguyện ở miền núi. Cậu kể rằng lần đầu lên đó, cậu không quen với đường dốc, không quen với sương lạnh và những bữa cơm giản dị. Nhưng rồi lâu dần, mỗi sáng thức dậy, nhìn thấy lũ trẻ cười, thấy con đường mới mở, thấy cây non vừa được trồng… chợt khiến cậu hiểu rằng mình đang làm một điều có ý nghĩa. Có lẽ cậu không thay đổi được thế giới, nhưng cậu có thể làm cho một góc nhỏ của thế giới trở nên tốt hơn. Hóa ra, sự cống hiến không phải là một điều gì đó quá xa vời mà bắt đầu từ việc mỗi người sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn của mình để làm điều gì đó cho người khác, cho cộng đồng, cho nơi mình đang sống.

Tháng ba vì thế mà mang một màu rất riêng. Không phải màu của những lễ hội ồn ào, mà là màu xanh của những chiếc áo thanh niên đi qua phố phường, qua làng quê, qua những con đường đất đỏ.
Màu xanh ấy đôi khi đứng giữa nắng gắt để phát nước cho người dân vùng hạn mặn. Đôi khi lội bùn trong những ngày mưa để giúp dọn dẹp sau bão lũ. Và cũng có khi chỉ là ngồi bên một cụ già neo đơn, lắng nghe những câu chuyện cũ kỹ của thời gian.

Có người từng hỏi điều gì làm nên vẻ đẹp của tuổi trẻ? Có lẽ không phải là sự rực rỡ của tuổi hai mươi, mà là cách người ta dùng tuổi hai mươi ấy để sống. Một tuổi trẻ biết cống hiến sẽ giống như một ngọn đèn, dù nhỏ, nhưng đủ để soi sáng một khoảng của cuộc đời.
Mỗi thế hệ thanh niên đi qua đều để lại những dấu chân riêng trên con đường của đất nước. Có những dấu chân in trên chiến trường năm xưa, có những dấu chân trên những công trình mới, những con đường mới, những cánh đồng mới.

Và hôm nay, những dấu chân ấy vẫn đang tiếp tục được viết nên bằng trí tuệ, bằng sức lực, bằng cả trái tim.

Tháng ba rồi cũng sẽ qua như bao tháng ngày khác. Những cánh hoa sẽ rụng xuống, những chồi non sẽ lớn lên thành lá. Nhưng có những điều sẽ còn ở lại rất lâu, đó là tinh thần dấn thân, là khát vọng được góp một phần nhỏ bé vào dòng chảy chung của cuộc đời. Bởi điều đẹp nhất của tuổi trẻ không phải là đã đi bao xa, mà là đã để lại điều gì trên con đường mình vừa đi qua ấy.

Khi nhìn lại sau nhiều năm tháng, người ta sẽ nhận ra những ngày tháng Ba, những ngày từng cống hiến hết mình, chính là quãng thanh xuân rực rỡ nhất.

NGUYỄN VĂN