Truyện ngắn

Tháng ba xanh màu kỷ niệm

Truyện ngắn của MAI THỊ TRÚC 28/03/2026 11:00

Truyện ngắn 'Tháng ba xanh màu kỷ niệm' của Mai Thị Trúc khắc họa sinh động hành trình tình nguyện nơi vùng cao của Ngân, cô sinh viên mang theo nhiều bỡ ngỡ và mộng mơ.

truyen-ngan.png
Minh họa: ĐẶNG TIẾN

Tháng ba, hoa mơ tàn gần hết. Trên mấy nhánh cây trơ trụi còn sót vài chùm trắng muốt bám lại, dùng dằng như chưa muốn rời đi. Những chồi non xanh biếc đã nhú lên thay chỗ, căng tràn nhựa sống.

Đoàn tình nguyện từ dưới xuôi lên, xe khách ì ạch leo dốc từ tờ mờ sáng. Ngân ngồi sát cửa kính, với ba lô to đùng chèn bên hông, máy ảnh đeo lủng lẳng trước ngực. Đôi giày thể thao mới mua trắng tinh, chưa lấm lem một vết bẩn. Thành ngồi ghế trước, mắt lúc nào cũng chúi xuống với đống giấy tờ. Thi thoảng anh lại lấy bút tô, gạch, khoanh tròn, miệng lẩm bẩm tính toán. Chiếc mũ tai bèo bạc màu đặt trên đầu gối đã theo anh lên núi mấy mùa rồi. Xe chưa kịp tắt máy, Thành đã nhảy xuống trước. Giọng anh vang lên phân công rổn rảng, mặt nghiêm y hệt thầy giáo lúc điểm danh đầu giờ. Ngân lật đật xách ba lô chạy theo, lòng rộn ràng như thể một chuyến chơi bắt đầu.

Buổi tối đầu tiên, khi cả đội ngồi ăn cơm trên nhà sàn nhà, Ngân thấy Thành lặng lẽ nhét thêm thanh lương khô vào túi áo của Hùng - sinh viên năm hai, người nhỏ thó. Khi đó Thành không nói gì, Hùng cũng không hay biết nhưng vô tình phía đối diện Ngân lại nhìn thấy. Ngân thấy là lạ nhưng cũng không lên tiếng.

Chiều thứ ba, tổ của Ngân đi phát quang đường rừng, đắp kênh dẫn nước từ con suối nhỏ về ruộng bậc thang cho bà con ở bản. Ôi chao, công việc cuốc đất nặng hơn Ngân tưởng tượng. Mấy dây cỏ tranh cứng đầu không chịu bò lên mặt đất, đá dăm lổn nhổn, mồ hôi lúc đó chảy ròng ròng xuống cổ ướt nhẹp. Bất chợt Ngân thấy một cây mận nhỏ, chỉ cao hơn đầu gối, đang bị đất đá đổ xuống lấp dần từng chút. Ngân buông cuốc, ngồi xuống, bới lớp đất đá, chẳng hiểu sao lúc đó Ngân không muốn cây bị chết. Cái cuốc nằm chơ vơ trên mép vực. Người trong tổ vô tình đụng vào khiến cuốc lăn, đá lăn theo. Tiếng hô hoán loạn lên. Nhưng may mắn thay không ai bị thương. Thành vội vàng tới chỗ Ngân, lớn giọng.

- Em! Lên đây!

Ngân đứng dậy, hai bàn tay đất bám đen thui. Chưa kịp mở miệng, anh đã nói, to đủ cả tổ nghe rõ mồn một:

- Tình nguyện chứ không phải đi dạo mát. Thiếu kỷ luật vậy thì về thành phố đi!

Bình thường Ngân sẽ mau nước mắt mà lạ thay lúc đó cô lại không khóc, chỉ thấy họng mình đắng ngắt, rồi nhìn thẳng vào mắt Thành. Đến khi quay lưng đi rồi, nước mắt mới chảy xuống âm thầm, mặn đắng. Tối đó Ngân không ăn cơm. Ngồi ngoài hiên nhà sàn một mình, nhìn xuống đôi bàn tay mình dưới ánh trăng. Mềm mại. Chưa có lấy một vết chai. Cô lật qua lật lại, nghe lòng trống trải, cô đơn. Từ đầu bản, tiếng chó sủa vọng lên rồi tắt. Trong nhà, Thành vẫn ngồi dưới ngọn đèn dầu, cúi xuống tập danh sách công việc. Cô nhìn qua khe cửa, thấy bóng anh in lên vách một mình, lặng lẽ. Ngân tự hỏi: mình đến đây để làm gì? Và sau đó vô thức Ngân lấy tờ giấy trắng ra, viết đơn xin rút khỏi đội.

*

Mưa về lúc nửa đêm. Không phải mưa rào mùa Hè đến ào rồi tạnh nhanh. Đây là mưa rừng tháng Ba, nặng hạt, dai dẳng, kéo theo mùi đất ẩm và lá mục. Tiếng mưa đập xuống mái tôn lộp độp. Ngân chưa ngủ được. Tờ đơn gấp gọn nằm trong túi áo. Rồi bỗng nhiên có tiếng la hét từ đầu bản. Trạm xá có ca cấp cứu. Sản phụ trở dạ sớm. Xe không vào được, đường bị sạt. Người đầu tiên xỏ dép lao ra trong màn mưa là Thành. Anh không kịp mặc áo mưa, chân trần chạy thẳng ra bùn, miệng hô gọi mấy anh em trong đội. Sáu người khiêng cáng tự chế, đèn pin cắm trên đầu, lao vào con đường mòn đất trơn chắc cũng vài ba cây số đường rừng, đêm mưa. Ngân chần chừ mấy giây. Rồi chạy theo, túi thuốc cá nhân cầm trên tay. Mưa quất thẳng vào mặt. Bùn thì lép nhép dưới chân. Cô trượt ngã không biết bao nhiêu lần, đầu gối xước, lòng bàn tay bầm tím vì chống xuống đá. Cứ ngã lại đứng dậy, đứng dậy lại chạy. Thành lúc nào cũng đi sau cùng, cố tình chắn phía nguy hiểm nhất, để nếu cáng trượt thì anh đỡ trước. Đến đoạn dốc gần như thẳng đứng, cô trượt lần thứ không biết bao nhiêu.

Y tá đưa sản phụ vào phòng. Mọi người ngồi phệt xuống nền gạch, thở phì phò. Ngân mới nhìn thấy tay Thành dưới ánh đèn neon vết xước dài trên lòng bàn tay, rớm máu, lẫn bùn đất. Anh vẫn đang bình thản phân công ca trực, giọng điều độ, mặt lúc nào cũng nghiêm nghị.

- Anh Thành... để em băng tay cho anh.

Anh ngó lại một cái, rồi gật đầu. Ngân lấy băng gạc ra, ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh anh. Bàn tay anh to hơn tay cô nhiều, lòng bàn tay nhiều vết chai cứng. Cô tỉ mẩn băng thật khẽ. Một anh trong đội ngồi kế bên thủ thỉ: Thành lúc nào cũng là người nhiệt huyết nhất, không ai bằng. Tự nhiên Ngân nhớ lại hình ảnh thanh lương khô Thành nhét vào túi Hùng tối hôm đầu tiên. Nhớ cái dáng anh đi sau cùng trên đường khiêng cáng. Nhớ bàn tay túm lấy vạt áo mưa của cô rồi buông ra ngay. Những mảnh nhỏ rời rạc bỗng chắp lại thành một hình ảnh cụ thể, đáng ngưỡng mộ.

Sự thật thì Thành không phải là người lạnh lùng. Năm tháng tình nguyện vùng cao, Thành thấy quá nhiều thứ có thể xảy ra khi sơ suất nơi rừng núi hiểm trở. Sự gắt gỏng của anh là cái vỏ bọc bên ngoài của nỗi lo anh không nói ra - lo ai đó trong đội bị thương, lo sự vụng về của tụi trẻ lần đầu lên núi sẽ làm hại đến bà con, đến nhau và chính bản thân họ.

*

Sáng ra, nắng hửng lên sau màn mưa đêm trước, loang loáng trên mấy tàu lá chuối còn ướt. Trời trong veo, không khí thật dễ chịu. Ngân tìm thấy Thành sau trạm xá. Anh ngồi một mình bên gốc mơ già, cúi đầu tự băng tay. Chiếc mũ tai bèo đặt kế bên. Không còn cái vẻ nghiêm nghị quen thuộc mà giờ đây là một người đàn ông trẻ, đang cặm cụi xoay sở với cuộn băng bằng một tay. Ngân đứng nhìn một lúc. Không biết tự bao giờ, lòng cô thấy xót xa.

- Để em..

Thành ngước nhìn lên Ngân trìu mến. Cô chìa ra túi thuốc, và nhành hoa mơ nở muộn, trắng tinh, còn đẫm sương sớm, cô nhặt được trên đường đi. Thành nhìn nhành hoa thật lâu rồi mỉm cười hiền khô.

- Em không định về xuôi nữa chứ?

Ngân mỉm cười, lắc đầu nhẹ. Cả hai im lặng, cơn gió nhẹ thổi qua vài cánh hoa mơ còn sót trên cành rủ xuống, đậu nhẹ lên vai áo anh rồi rơi xuống. Thành nhìn xuống bàn tay đang được cô băng, giọng khẽ:

- Anh mắng em vì anh sợ em bị thương thôi. Rừng núi không dịu dàng như trang sách của sinh viên năm nhất đâu, Ngân ạ.

Ngân im lặng, thấy lời Thành sao mà dịu dàng quá đỗi. Đôi tay mềm mại tiếp tục cuốn băng quanh bàn tay thô ráp của anh cẩn thận.

- Em hiểu rồi ạ! - Ngân nói - Tình nguyện không chỉ là cho đi sức trẻ. Là học cách bảo vệ những điều mình thương quý anh nhỉ?

Thành cười khẽ rồi nhìn xuống tay anh, bất chợt gặp đôi tay Ngân mềm mại, thấy tim xao động đi một nhịp.

*

Đoàn tình nguyện rời Nà Ngần vào một buổi sáng tháng Ba khác. Mấy đứa trẻ trong bản chạy theo xe vẫy tay mãi đến khi khuất sau khúc cua. Ngân không còn là cô gái mang giày mới và máy ảnh nữa. Đôi giày thể thao đã bị vết bẩn lấm lem. Đôi tay bắt đầu chai đi vì cuốc đất. Cuốn sổ tay bìa hoa giờ chứa đầy tên các hộ dân, số đo mương kênh, mấy ghi chú về cách sơ cứu vết thương ngoài rừng. Và ở trang cuối vẫn còn tờ đơn xin rút khỏi đội, chưa nộp, nhăn nhúm vì bị gấp lại nhiều lần. Trước khi lên xe, Thành tiến lại gần Ngân một lúc, không nói gì, lặng lẽ đưa mắt nhìn về phía núi. Ngân cũng im lặng. Hai người đứng nghe tiếng gió và tiếng trẻ con vọng lại từ đầu bản. Rồi anh tháo chiếc Huy hiệu Đoàn trên ngực áo mình, chiếc huy hiệu đã theo anh qua ba mùa tình nguyện đặt vào lòng bàn tay Ngân.

- Em giữ lấy nhé!

Ngân nhìn chiếc huy hiệu nhỏ trong lòng bàn tay. Rồi nhìn lên anh.

- Năm sau anh còn lên đây không ạ?

Thành nhìn về phía những ngọn núi xanh mờ xa, nơi chồi non đang bung ra trong nắng tháng Ba.

- Anh lên chứ? Còn em thì sao?

Mặc dù hỏi Ngân nhưng Thành biết năm sau cô cũng sẽ lên cùng. Xe lăn bánh. Ngân quay nhìn ra cửa sổ. Bản Nà Ngần khuất dần sau hàng cây. Trên ngực áo, chiếc huy hiệu nhỏ lấp lánh trong nắng. Đâu đó trên triền núi, cái cây mận nhỏ mà cô liều mình cứu chiều hôm ấy đang vươn chồi xanh đầu tiên lên trời…

Truyện ngắn của MAI THỊ TRÚC