Lối về nở trắng hoa xuyến chi
Chính trên cái nền đất nâu ấy, màu trắng tinh khôi của hoa xuyến chi càng trở nên nổi bật, rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Có một loài hoa hồn nhiên mọc, hồn nhiên nở với vẻ đẹp mộc mạc và có sức sống mãnh liệt đến lạ kỳ ở đồng quê. Mọi người dân quê ngoại của tôi đều gọi là hoa xuyến chi chỉ riêng tôi gọi là hoa cúc đắng.
Sau này lớn lên, đọc nhiều sách báo, tôi mới biết hoa xuyến chi còn có những tên gọi khác, như: Hoa đơn buốt, hoa đơn kim, hoa cúc áo, song nha lông hay quỷ châm thảo. Hoa còn có một cái tên khoa học là Bidens Pilosa.
Trong ký ức của tôi, khi còn là một con bé tóc tơ lũn cũn theo các anh chị chân trần chạy rong trên bờ ruộng thì đã thấy xuyến chi ở đó rồi. Chúng là những tấm thảm hoa trắng muốt, điểm xuyết nhụy vàng tươi như lòng đỏ trứng gà, trải dài tít tắp hai bên con đường đất nhỏ dẫn ra cánh đồng. Con đường mà ngày hai buổi, cha mẹ tôi, các bá, các dì tôi từng oằn mình dưới gánh lúa, gánh rạ. Con đường mà mỗi buổi chiều chăn trâu, lũ trẻ chúng tôi lại í ới gọi nhau, biến nó thành sân khấu cho đủ các trò chơi vui nhộn.
Ngày ấy, con đường làng quê ngoại là một dải lụa đất nâu lồi lõm, mùa mưa thì lầy lội, trơn trượt, mùa nắng thì bụi tung mịt mù. Chính trên cái nền đất nâu ấy, màu trắng tinh khôi của xuyến chi càng trở nên nổi bật, rạng rỡ hơn bao giờ hết. Những bông hoa nhỏ li ti, mỏng manh như cánh bướm, chen chúc nhau vươn lên đón nắng.
Xuyến chi không có hương thơm nồng nàn quyến rũ, kiêu sa như hoa hồng, hoa lan, hoa huệ…, chỉ thoang thoảng một mùi hương hăng hắc, ngai ngái của cỏ dại, của đất đai và của sương sớm. Cái mùi hương mà đến tận bây giờ, chỉ cần hít một hơi thật sâu, cả tuổi thơ tôi lại ùa về, vẹn nguyên và trong trẻo.
Mùa xuyến chi nở rộ nhất là vào độ cuối đông, đầu xuân, khi những cơn gió bắt đầu nhuốm lạnh. Gió luồn qua những vạt hoa, mang theo cái lạnh cắt vào da thịt, những cánh hoa bung nở rung rinh như những ông mặt trời tí xíu sưởi ấm những bàn tay non nớt. Lũ trẻ chúng tôi thường ngắt những bông hoa đẹp nhất, xâu thành vòng đội đầu, vòng đeo cổ giả làm cô dâu chú rể. Những chiếc "vương miện", vòng đeo cổ hoa dại ấy, dù chẳng lấp lánh kim cương, lại là thứ trang sức đẹp nhất, lung linh nhất trong thế giới tưởng tượng của chúng tôi.
Rồi những quả xuyến chi già, hình thoi, màu đen nhánh, lại trở thành một thứ đồ chơi thú vị. Chúng tôi ném chúng vào áo quần nhau, những chiếc "kim" nhỏ xíu ấy găm lại, dính chặt khiến áo quần đứa nào cũng lấm tấm đen, về nhà mặc dù bị mẹ mắng, bắt ngồi nhặt những chiếc “kim” ấy ra khỏi gấu quần, vạt áo mất vô khối thời gian nhưng nụ cười thì vẫn rạng rỡ trên môi mắt.
Hoa xuyến chi cứ thế, lặng lẽ đi bên tôi suốt những năm tháng ấu thơ. Chúng đã chứng kiến những buổi trưa hè trốn ngủ đi bắt chuồn chuồn, những chiều hoàng hôn tím biếc ngồi trên lưng trâu thổi sáo lá tre, ngửa cổ nhìn khói lam chiều trên những mái rạ đơn sơ, bình dị của tôi. Chúng nhìn tôi lớn lên, nhìn tôi từ một cô bé đen nhẻm trở thành một thiếu nữ biết làm duyên, biết thẹn thùng trước ánh mắt của cậu bạn cùng làng.
Con đường hoa trắng ấy cũng là nơi tôi ngóng mẹ về chợ mỗi phiên, cũng là nơi tôi ngồi tựa vai cha nhìn ra cánh đồng lúa chín vàng, nghe cha kể chuyện mùa màng, chuyện đời người. Và đó cũng là nơi các bá, các dì tiễn gia đình tôi ra thị trấn sinh sống.
Thị trấn nơi tôi ở cách quê ngoại non ba km, chỉ cần rảnh chút thời gian là tôi lại gò lưng đạp con xe cà tàng trở về. Tôi nhớ các bá, nhớ các dì, tôi nhớ hoa cúc đắng của tôi đến quặn lòng. Cho đến khi, tôi đi học xa rổi trở thành vợ, thành mẹ, rồi lo cơm áo, gạo tiền…, những lo toan vặt vãnh hằng ngày cuốn tôi đi… Và những lần về quê ngoại ngày một thưa dần.
Khi con đường đất ngày xưa được thay bằng một lớp áo bê tông phẳng phiu, sạch sẽ. Người làng tôi mừng vui lắm. Bá tôi bảo: "Giờ đi lại đỡ vất vả rồi, trời mưa không còn sợ ngã lấm lem bùn đất nữa". Tôi cũng mừng cho quê mình, mừng cho những bước chân của các bá, các dì bớt đi phần nào nhọc nhằn.
Thế nhưng, sâu thẳm trong lòng, tôi lại nghe có một nỗi gì đó chơi vơi, một sự mất mát không thể gọi thành tên. Tiếng xe máy nổ giòn giã đã thay cho tiếng lạo xạo của bánh xe đạp, tiếng cười nói râm ran của lũ trẻ chăn trâu cũng thưa vắng hẳn. Và hai bên đường, những vạt xuyến chi đã bị thu hẹp lại. Chúng bị dạt vào tận mép đường, cố níu mình vào những mô đất ít ỏi, vẫn kiên cường nở hoa, nhưng trông sao mà mỏng manh, yếu ớt.

Hôm nay, trở về thăm quê, tôi đứng lặng giữa con đường mới, lòng bâng khuâng một nỗi niềm khó tả. Trái tim tôi vẫn cứ khắc khoải một nỗi nhớ thương da diết những gì đã cũ.
Tôi chợt nhận ra, sự phát triển đôi khi là một cuộc đánh đổi. Chúng ta đổi lấy sự tiện nghi, hiện đại bằng chính những nét mộc mạc, bình dị, những giá trị tinh thần đã nuôi dưỡng tâm hồn ta. Những đứa trẻ bây giờ, chúng có điện thoại thông minh, có những trò chơi điện tử hấp dẫn, nhưng liệu chúng có được cái hạnh phúc giản đơn là ngắt một bông hoa dại cài lên tóc, là chạy nhảy tung tăng trên con đường làng thơm mùi đất ẩm? Liệu chúng có hiểu được niềm vui khi nhìn một cánh diều no gió bay vút lên nền trời xanh thẳm, hay cái cảm giác bình yên khi ngồi tựa chân đống rơm nghe tiếng dế kêu rả rích đêm hè?
Tôi cúi xuống, ngắt một bông xuyến chi, bông cúc đắng của riêng tôi. Cánh hoa mỏng manh, trắng tinh, run rẩy trong lòng bàn tay. Tôi chợt thấy thương nó và cũng thương chính mình. Thương cho những ký ức đẹp đẽ đang dần bị lớp bê tông lạnh lẽo và nhịp sống hối hả phủ mờ. Nhưng rồi, nhìn vào sức sống mãnh liệt của những cây hoa còn sót lại, một niềm tin lại nhen nhóm trong tôi. Dù bị dồn ép, dù bị lãng quên, chúng vẫn ở đó, vẫn chắt chiu từng giọt sương, từng tia nắng để nở ra những bông hoa trắng trong, kiên cường.
Hoa cúc đắng tự biết lòng mình đắng
Nên mỗi bông hoa xinh tự hoá một mặt trời
Cứ lấp lánh, cứ rạng ngời, cứ nồng nàn, tha thiết…
Tôi rất tin, cũng như loài hoa dại ấy, có lẽ hồn quê sẽ không bao giờ mất đi. Nó chỉ tạm ẩn mình, lắng sâu vào trong tâm thức của mỗi người con xa xứ như tôi. Nó ở trong lời ru của bà, trong món canh cua mẹ nấu, trong ánh mắt bao dung của cha. Nó vẫn ở đó, trong những câu chuyện kể, trong những nỗi nhớ cồn cào mỗi độ chiều về.
Tôi bước tiếp trên con đường bê tông, mắt vẫn không rời những vạt xuyến chi còn sót lại. Dòng chảy thời gian không ngừng trôi, không ai có thể níu giữ mãi những gì thuộc về quá khứ. Nhưng chúng ta có thể giữ lại những ký ức ấy trong tim, kể cho con cháu mình nghe về một thời con đường làng còn thơm mùi đất và hai bên lối về nở trắng hoa xuyến chi… Mùa hoa của tuổi thơ, của bình dị, an yên và đẹp đẽ.
Chỉ cần lối quê còn một vạt hoa xuyến chi, trái tim tôi vẫn còn chốn để tìm về.