Nông dân nghĩ lớn, gieo mùa ấm no
Nhiều nông dân Hải Phòng đang tích tụ hàng chục ha đất, tạo dựng những vùng sản xuất quy mô lớn.
.jpg)
.png)
Vụ mùa năm 2025, khi ánh nắng hanh hao trải dài trên những thửa ruộng trũng ở xã An Phú, giữa không gian mênh mông, từng dải lúa nếp chín vàng óng, bông uốn cong nặng hạt. Gió thổi qua làm cả cánh đồng dập dềnh như sóng. Ít ai nghĩ rằng, chỉ vài năm trước, nơi này từng là vùng ruộng bỏ hoang, cỏ dại mọc cao quá đầu người.




Nhớ lại những ngày đầu, công việc chủ yếu là phát cỏ, be bờ, nạo vét kênh mương, anh Báo kể: "Có những khu ruộng phải mất cả tháng trời mới cải tạo xong. Không ít người từng hoài nghi về lựa chọn của vợ chồng tôi. Bởi làm nông nghiệp trên đất xấu, lại với quy mô lớn, rủi ro là điều dễ thấy".
Thế nhưng, bằng sự kiên trì, từng bước một, "mồ hôi trộn với đất chua", vợ chồng anh Báo dần mở rộng diện tích canh tác. Từ diện tích khoảng 2 ha ban đầu, anh tiếp tục mượn thêm ruộng của các hộ không còn canh tác. Có thời điểm, anh mở rộng thêm tới gần 25 ha tại khu vực An Dương. Đến nay, tổng diện tích gia đình duy trì sản xuất đã lên tới khoảng 37 ha, trải rộng cả hai khu vực Đông và Tây thành phố.
Không chỉ dừng lại ở việc mở rộng diện tích, điều đáng nói là cách làm đã thay đổi hoàn toàn. Từ phương thức thủ công, manh mún, anh chuyển sang sản xuất đồng bộ, cơ giới hóa gần như toàn bộ quy trình.

Máy cày, máy cấy, máy gặt được đầu tư bài bản. Đặc biệt, việc tổ chức sản xuất theo nguyên tắc “một vùng - một giống - một thời gian” giúp đồng ruộng đồng đều, dễ chăm sóc, hạn chế sâu bệnh.
Nhờ áp dụng khoa học, kỹ thuật, năng suất lúa ngày càng được nâng cao. Mỗi năm, với 2 vụ sản xuất trên diện tích lớn, gia đình anh Báo thu về hàng trăm tấn thóc. Những thửa ruộng từng bị bỏ hoang nay trở thành nguồn sinh kế ổn định.

Không chỉ có cây lúa, việc tích tụ ruộng đất của những "địa chủ" thời hiện đại còn mở ra cơ hội phát triển nhiều mô hình đặc thù gắn với lợi thế từng vùng.

Ở khu vực ven sông, nơi đất bãi pha mặn, nhiều nông dân lựa chọn phát triển mô hình canh tác rươi, cáy - những đặc sản nổi tiếng của vùng nước lợ.
Nhận thấy tiềm năng từ mô hình này, anh Lê Hữu Bằng ở thôn Tú Y (xã Hà Đông) bắt đầu làm vùng thu hoạch rươi, cáy từ năm 2017. Ban đầu chỉ là diện tích nhỏ, vừa làm vừa học hỏi kinh nghiệm. Khi thấy hiệu quả rõ rệt, anh tích tụ thêm ruộng.
"Không giống sản xuất lúa, làm rươi, cáy đòi hỏi giữ được hệ sinh thái tự nhiên. Người nuôi phải kiểm soát nguồn nước, giữ môi trường sạch, hạn chế tối đa hóa chất. Đổi lại, giá trị kinh tế mang lại cao hơn nhiều so với canh tác truyền thống", anh Bằng cho biết.

Đến năm 2021, anh Bằng mở rộng diện tích sang cả xã Xuân Hồng, tỉnh Nam Định (nay là tỉnh Ninh Bình), nâng tổng diện tích lên hơn 2 ha. Mỗi mùa rươi, thu nhập mang lại khá ổn định, trở thành nguồn kinh tế chính của gia đình.
Điều đáng nói là mô hình này không chỉ mang lại lợi nhuận, mà còn góp phần bảo tồn hệ sinh thái đặc trưng của vùng ven sông.

Trên một số vùng đất khác, việc tích tụ ruộng đất lại được khai thác theo hướng sản xuất tổng hợp.
Tại xã Thanh Miện, anh Trần Xuân Ái và chị Phạm Thị Huyền đã xây dựng mô hình sản xuất quy mô lớn với hơn 150 mẫu đất, tương đương khoảng 55 ha. Gia đình tổ chức sản xuất 2 vụ lúa và 1 vụ màu mỗi năm.

Điểm khác biệt là sản xuất không còn manh mún mà được tổ chức theo vùng lớn, đồng nhất về giống, thời vụ và kỹ thuật chăm sóc. Nhờ vậy, sản phẩm có chất lượng đồng đều, dễ tiêu thụ.
Gia đình cũng chủ động liên kết với thương lái để bao tiêu sản phẩm ngay từ đầu vụ. Điều này giúp giảm rủi ro về thị trường, ổn định đầu ra và giá cả. Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao, mô hình còn tạo việc làm thời vụ cho nhiều lao động địa phương, nhất là vào các thời điểm thu hoạch.


Những cánh đồng rau màu trải dài, xanh mướt theo từng luống thẳng tắp đã thay thế cho hình ảnh ruộng nhỏ lẻ trước đây. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của việc tích tụ ruộng đất.

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường), đến nay, toàn thành phố có hơn 300 hộ tích tụ, tập trung ruộng đất với tổng diện tích hơn 3.000 ha.
Các vùng sản xuất tập trung chủ yếu phát triển cây lúa, bên cạnh đó là cây vụ đông và các mô hình đặc thù như nuôi rươi, cáy. Nhiều địa phương ở khu vực Đông Hải Phòng đã hình thành các vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn tại các xã, như: Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Hòa, Vĩnh Hải, Vĩnh Bảo, Chấn Hưng, Tân Minh…
Ở khu vực Tây thành phố, ngoài sản xuất lúa, nhiều mô hình còn tận dụng hiệu quả đất đai để phát triển cây vụ đông. Một số hộ tiêu biểu, như: ông Đoàn Xa Bừng ở xã Thanh Miện với 38 ha, ông Đinh Văn Am ở xã Gia Phúc với quy mô khoảng 35 ha...

Điểm chung của các mô hình này là sự thay đổi trong tư duy sản xuất. Từ chỗ sản xuất nhỏ lẻ, phụ thuộc vào kinh nghiệm, người nông dân đã chuyển sang tiếp cận khoa học - kỹ thuật, tổ chức sản xuất theo hướng hàng hóa.
Cơ giới hóa được áp dụng rộng rãi, giúp giảm sức lao động và chi phí. Việc liên kết tiêu thụ cũng ngày càng được chú trọng, tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm.
Theo bà Lương Thị Kiểm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, việc tích tụ, tập trung ruộng đất là xu hướng tất yếu trong quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp. "Đây là nền tảng để hình thành các vùng sản xuất quy mô lớn, nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích và tăng sức cạnh tranh của nông sản", bà Kiểm nhấn mạnh.

Thực tế cho thấy, những nông dân dám nghĩ lớn, dám thay đổi đang tạo ra những bước chuyển rõ nét ở nông thôn. Từ những thửa ruộng bị bỏ hoang, họ đã xây dựng nên những cánh đồng mẫu lớn, mang lại giá trị kinh tế cao.
Đó không chỉ là câu chuyện làm giàu của từng hộ gia đình, mà còn là tín hiệu tích cực cho sự phát triển bền vững của nông nghiệp địa phương.
Trên những cánh đồng hôm nay, không chỉ có lúa, có rau màu hay những con rươi mùa nước nổi, mà còn có khát vọng vươn lên của người nông dân. Một thế hệ nông dân mới đang hình thành. Những người không chỉ gắn bó với ruộng đồng, mà còn biết làm chủ ruộng đồng bằng tri thức, công nghệ và tư duy lớn.
Thực hiện: ĐỖ TUẤN