Việc tử tế

Trao lại sự sống từ nỗi đau tột cùng

ĐỖ TUẤN 17/04/2026 11:30

Giữa mất mát không gì bù đắp, một gia đình nhỏ ở xã Hà Đông (Hải Phòng) đã đưa ra quyết định khiến nhiều người lặng đi vì xúc động. Từ nỗi đau riêng, họ chọn trao đi hy vọng, để nhiều cuộc đời khác được tiếp tục.

hien-tang-2.jpg
Sau lễ tang được tổ chức chu toàn, điều còn lại là khoảng trống khi người con, người chồng, người bố Nguyễn Văn Đại mãi mãi vắng mặt trong mái ấm thân quen.

Bi kịch trong đêm định mệnh

Những ngày qua, câu chuyện về gia đình anh Nguyễn Văn Đại (sinh năm 1990) và chị Phạm Thị Huế (sinh năm 1992) vẫn được nhiều người nhắc đến với sự xúc động và cảm phục. Gần 10 năm nên duyên vợ chồng, anh chị có 2 con nhỏ là cháu Nguyễn Ngọc Bảo Trâm (sinh năm 2016) và Nguyễn Nhật Minh (sinh năm 2018).

Anh chị là công nhân tại Khu công nghiệp Lai Vu, thu nhập mỗi tháng khoảng 15 triệu đồng, lại gánh thêm khoản nợ xây nhà cách đây 4 năm chưa trả hết, cùng việc chăm lo cho bố mẹ 2 bên đều sức khỏe yếu, cuộc sống của họ luôn phải chắt chiu từng đồng. Thế nhưng trong căn nhà nhỏ ấy, chưa bao giờ thiếu đi sự ấm áp, niềm vui và tiếng cười đùa.

Như thường lệ, ngày 1/4, anh Đại và chị Huế cùng nhau đi làm. Tuy nhiên, chị Huế thấy trong người không khỏe nên xin về sớm. Khoảng 22 giờ, trên đường trở về nhà, anh Đại đã không may bị tai nạn giao thông. Khi tin dữ đến với gia đình, anh Đại đã trong tình trạng nguy kịch và được chuyển gấp đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để cấp cứu.

Những ngày sau đó là quãng thời gian dài tưởng như vô tận với chị Huế và người thân. Hy vọng, lo lắng rồi tuyệt vọng cứ đan xen. Dù các y sĩ, bác sĩ đã nỗ lực hết sức, nhưng do chấn thương quá nặng khiến anh không qua khỏi.

Khi sự sống được tiếp nối

hien-tang-1.jpg
Sự ra đi đột ngột của anh Đại để lại nỗi trống vắng đau đáu với gia đình và người ở lại. Bé Nguyễn Nhật Minh vẫn chưa kịp hiểu rằng, từ nay bố sẽ không còn trở về nữa.

Đứng trước ranh giới sinh tử của người thân là thử thách khắc nghiệt nhất với bất kỳ ai. Với chị Huế, đó là nỗi đau không thể diễn tả thành lời.

Khi các bác sĩ đề cập đến việc hiến tạng, chị gần như không thể chấp nhận. Trong chị là sự giằng xé dữ dội. Đó không chỉ là cơ thể của chồng, mà còn là tất cả yêu thương, kỷ niệm, là hình hài chị từng nắm tay, từng tựa vào sau những ngày dài mệt mỏi.

“Tôi chỉ mong cứu anh ấy trước tiên. Tôi cũng không muốn cơ thể anh ấy mất đi một bộ phận nào. Nhưng khi nghe mọi người giải thích, tôi nghĩ rằng chồng tôi đã mất rồi có thể cứu được nhiều người khác, và trái tim anh ấy vẫn có thể tiếp tục đập...”, chị Huế nghẹn ngào trong nước mắt.

Ông Nguyễn Văn Vỹ, bố đẻ anh Đại, dù đau đớn mất con nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh hiếm có. Ông nhẹ nhàng động viên con dâu: “Con người rồi cũng trở về với cát bụi, nhưng nếu có thể để lại điều gì đó cho cuộc đời, thì đó là điều đáng quý nhất”.

Chính suy nghĩ ấy trở thành điểm tựa để chị Huế vượt qua giằng xé nội tâm. Lau nước mắt, chị khẽ gật đầu.

Quyết định ấy không chỉ là sự hy sinh, mà còn là cách để tình yêu chị dành cho chồng tiếp tục tồn tại theo một cách khác.

Gia đình đã đồng ý hiến tặng các mô, tạng của anh Đại. Từ một mất mát không gì bù đắp, nhiều cuộc đời khác được trao thêm cơ hội sống.

Ở đâu đó, trái tim anh vẫn đang đập. Hơi thở anh vẫn tiếp diễn trong lồng ngực một người khác. Những phần cơ thể anh mang theo hy vọng, mang theo sự hồi sinh cho các bệnh nhân đang chờ đợi giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết.

Nghĩa cử của gia đình không chỉ dừng lại ở một quyết định cá nhân, mà là biểu hiện của lòng nhân ái và sự sẻ chia trong khoảnh khắc đau thương nhất. Khi mất mát chạm đến tận cùng, họ vẫn chọn cách trao đi để nhiều người khác được ở lại với cuộc đời.

Chia sẻ về nghĩa cử này, ông Nguyễn Văn Bìn, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Thanh Lanh trân trọng: “Đây là một hành động rất đáng tự hào của gia đình chị Huế. Trong hoàn cảnh đau thương như vậy mà gia đình vẫn nghĩ đến việc cứu giúp người khác, đó là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện rõ truyền thống nhân ái của quê hương”.

Từ nghĩa cử cao đẹp của gia đình chị Phạm Thị Huế, thông điệp về hiến tạng nhân đạo tiếp tục lan tỏa. Giữa những mất mát tưởng chừng không thể vượt qua, con người vẫn tìm thấy ánh sáng của tình người, nơi sự sống không dừng lại mà được viết tiếp bằng những trái tim biết yêu thương.

ĐỖ TUẤN