Tản văn

Ai gọi tháng tư về ?

NGUYỄN VĂN NHẬT THÀNH 17/04/2026 15:40

Tháng tư đứng ở lưng chừng của thời gian, lặng lẽ mà sâu thẳm.

thang-tu.png
Tháng tư sẽ mãi còn trở lại, dịu dàng mà sâu lắng như một lời nhắc nhở không bao giờ cũ...

Tháng tư đến nhẹ như một tiếng thở dài của đất trời. Không ồn ào như những cơn gió mùa Đông Bắc cuối còn sót lại, cũng không rực rỡ đến chói chang như nắng Hạ sắp ghé qua, tháng tư đứng ở lưng chừng của thời gian, lặng lẽ mà sâu thẳm. Tôi thường tự hỏi: ai gọi tháng tư về mà mỗi năm, khi những tán cây bắt đầu xanh non, lòng người lại dâng lên những xúc cảm vừa quen vừa lạ?

Có thể là những cơn mưa đầu mùa rơi rất khẽ trên mái ngói cũ, gõ vào ký ức một thứ âm thanh xa xôi. Mưa tháng tư không vội vàng, cũng không dữ dội, chỉ đủ để làm mềm đất, làm dịu lòng người. Người ta hay nói, tháng tư là tháng của hồi sinh. Sau những ngày khô hanh, cây cối bỗng bật lên những chồi non mơn mởn, những cánh hoa muộn màng vẫn kịp nở trước khi mùa Hè đến. Nhưng với tôi, tháng tư còn là tháng của những hoài niệm, thứ hoài niệm không chỉ thuộc về riêng một người mà dường như thuộc về cả một dân tộc.

Ở quê tôi, tháng tư mang theo một màu nắng rất riêng. Nắng không gay gắt như tháng sáu, cũng không dịu dàng như tháng ba, mà có gì đó vừa đủ để người ta nhớ. Những chiều nắng rớt xuống đường làng, kéo dài thành những vệt vàng trên nền đất đỏ. Trẻ con tan học, ríu rít gọi nhau về nhà, còn người lớn thì ngồi trước hiên, chậm rãi kể chuyện xưa. Trong những câu chuyện ấy, tháng tư luôn hiện diện như một cột mốc, một ký ức không thể nào quên.

Tháng tư của đất nước, là tháng của hòa bình. Có lẽ vì thế mà mỗi khi tháng tư trở về, lòng người lại chùng xuống. Không phải là nỗi buồn, mà là một sự lắng lại để nhớ, để tri ân. Những trang sách lịch sử đã dạy tôi về những ngày tháng gian khổ, về những con người đã đi qua chiến tranh bằng tất cả lòng yêu nước và sự hy sinh. Nhưng phải đến khi đứng trên bục giảng, nhìn những ánh mắt học trò trong veo, tôi mới thực sự hiểu: hòa bình không phải là điều hiển nhiên, mà là một món quà được đánh đổi bằng biết bao máu và nước mắt.

Có khi nào, chính những người đã nằm lại nơi chiến trường xưa đã gọi tháng tư về? Gọi bằng ký ức, bằng những lời hứa chưa kịp thực hiện, bằng những ước mơ còn dang dở. Tháng tư vì thế mà không chỉ là thời gian, mà còn là một không gian của tưởng nhớ. Ở đó, quá khứ và hiện tại gặp nhau, lặng lẽ mà tha thiết. Tôi nhớ những buổi học cuối tháng tư, khi lớp học trở nên yên tĩnh hơn thường lệ. Không phải vì học trò trầm hơn, mà bởi trong những bài giảng, tôi cố gắng kể cho các em nghe nhiều hơn về lịch sử, về những người đã làm nên hòa bình hôm nay.

Có lẽ, không ai thực sự “gọi” tháng tư về. Tháng tư đến theo vòng quay của đất trời, theo nhịp điệu của thời gian. Nhưng chính con người, bằng ký ức và cảm xúc của mình, đã giữ tháng tư lại trong lòng. Giữ bằng những câu chuyện kể, bằng những bài học, bằng cả những giọt nước mắt âm thầm.

Với riêng tôi, tháng tư là một khoảng lặng cần thiết. Giữa những bộn bề của cuộc sống, tháng tư nhắc tôi sống chậm lại một chút, nghĩ nhiều hơn về những điều đã qua và những điều đang có. Nhắc tôi rằng, có những thứ tưởng chừng rất bình thường như một buổi sáng yên bình, một lớp học đầy tiếng cười lại là kết quả của biết bao hy sinh.

Chiều nay, tháng tư lại về trên mái trường nhỏ. Nắng vẫn rơi như mọi năm, gió vẫn thổi qua những tán cây, và đâu đó, tiếng ve đã bắt đầu cất lên những âm thanh đầu tiên của mùa Hạ. Tôi đứng trước lớp, nhìn những gương mặt trẻ trung, và chợt thấy lòng mình ấm lại. Có lẽ, câu hỏi “Ai gọi tháng tư về?” không cần một câu trả lời rõ ràng. Bởi tháng tư không chỉ được gọi về bởi đất trời mà còn bởi chính trái tim con người, những trái tim biết nhớ, biết yêu và biết trân trọng hòa bình.

Và khi còn có những trái tim như thế, tháng tư sẽ mãi còn trở lại, dịu dàng mà sâu lắng như một lời nhắc nhở không bao giờ cũ.

NGUYỄN VĂN NHẬT THÀNH