Gia đình

Bạo lực gia đình giảm nhưng số nam giới bị bạo lực tăng

TT (tổng hợp) 21/04/2026 10:00

Bạo lực gia đình tại Việt Nam có xu hướng giảm về tổng thể, song số nam giới là nạn nhân và nữ giới gây bạo lực lại gia tăng, đặt ra yêu cầu thay đổi nhận thức và cách tiếp cận.

bao-luc-gia-dinh.png
Số liệu thống kê cho thấy nam giới bị bạo lực trong gia đình ngày càng tăng. Ảnh minh hoạ: AI

Xu hướng đảo chiều trong bạo lực gia đình

Chính phủ vừa có báo cáo gửi Quốc hội về kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2025, cho thấy nhiều chuyển biến tích cực, song cũng xuất hiện những yếu tố “đảo chiều” đòi hỏi công tác bình đẳng giới cần được điều chỉnh phù hợp hơn.

Cụ thể, năm 2025, tổng số hộ gia đình có hành vi bạo lực là 1.941 hộ, giảm 282 hộ so với năm 2024. Tổng số vụ bạo lực gia đình cũng giảm từ 2.329 vụ xuống còn 2.074 vụ.

Tổng số người có hành vi bạo lực gia đình là 2.038 người, giảm 231 người so với năm trước. Tuy nhiên, cơ cấu giới có sự thay đổi đáng chú ý khi số nữ giới gây bạo lực có xu hướng tăng, với 263 người (tăng 5 người), trong khi nam giới gây bạo lực vẫn chiếm đa số nhưng giảm còn 1.775 người (giảm 236 người).

Ở chiều ngược lại, trong tổng số 2.048 người bị bạo lực, có 1.669 phụ nữ (giảm 322 người) và 379 nam giới (tăng 92 người). Điều này cho thấy xu hướng gia tăng nam giới là nạn nhân của bạo lực gia đình.

Phân tích về thực trạng này, TS Đặng Vũ Cảnh Linh, Phó viện trưởng Viện Đào tạo bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cho rằng bạo lực là hành vi lệch chuẩn xã hội, có thể xuất phát từ cả hai giới và luôn gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với cá nhân, gia đình và xã hội.

Trong bối cảnh kinh tế - xã hội thay đổi, ngày càng nhiều phụ nữ tham gia thị trường lao động, đạt được thành công và giữ vai trò quan trọng, thậm chí trở thành trụ cột kinh tế trong gia đình. Đây là bước tiến tích cực về bình đẳng giới. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, khi vai trò kinh tế đi kèm với nhận thức chưa đầy đủ, có thể dẫn đến tâm lý nắm quyền, kiểm soát, hình thành một dạng “gia trưởng mới” từ phía nữ giới trong gia đình.

Theo TS Đặng Vũ Cảnh Linh, nguyên nhân của bạo lực có thể xuất phát từ sự thể hiện quyền lực của cả nam và nữ, cùng với những yếu tố như áp lực cuộc sống, căng thẳng kéo dài, thiếu kỹ năng kiểm soát cảm xúc và hành vi. Khi con người rơi vào trạng thái mất kiểm soát, những phản ứng tiêu cực rất dễ xảy ra và gia đình - nơi gần gũi nhất lại trở thành nơi chịu tác động đầu tiên.

Đáng chú ý, vẫn còn tồn tại nhận thức lệch lạc trong xã hội khi một số người cho rằng phụ nữ gây bạo lực là “không đáng kể” hoặc “không có tội” vì được xem là phái yếu. Theo chuyên gia, cách nhìn này là không đúng và tiềm ẩn nhiều hệ lụy, bởi bạo lực, dù đến từ ai, dưới hình thức nào, đều gây tổn thương và cần được nhận diện, xử lý nghiêm túc.

Bên cạnh đó, sự gia tăng số nam giới bị bạo lực cũng có thể phản ánh việc nhận thức xã hội về pháp luật, đặc biệt là Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đã được cải thiện, giúp những trường hợp trước đây bị che giấu dần được ghi nhận rõ hơn, kể cả nam giới.

Từ đó cho thấy, vấn đề không nằm ở việc giới nào gây bạo lực nhiều hơn, mà là cần khẳng định nguyên tắc: mọi hành vi bạo lực trong gia đình đều không thể chấp nhận; việc kiểm soát cảm xúc, hành vi và xây dựng mối quan hệ dựa trên tôn trọng, đối thoại là trách nhiệm chung của cả hai phía.

bao-luc-gia-dinh-2.png
“Chiến tranh lạnh” là một dạng bạo lực "vô hình".

Nhiều dạng bạo lực “vô hình”

Thực tế cho thấy có những trường hợp nam giới là nạn nhân của bạo lực nhưng không dám lên tiếng. Theo TS Đặng Vũ Cảnh Linh, trong bối cảnh văn hóa truyền thống, nam giới thường được kỳ vọng phải mạnh mẽ, chịu đựng và không bộc lộ yếu điểm.

Chính định kiến này khiến nhiều người đàn ông, dù là nạn nhân của bạo lực, vẫn có xu hướng im lặng vì lo ngại ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân, bị đánh giá là “yếu đuối” hoặc lo lắng những hệ lụy liên quan đến gia đình, con cái.

Vì vậy, không ít trường hợp bạo lực đối với nam giới bị “ẩn” đi, chưa được phản ánh đầy đủ trong các số liệu chính thức. Điều này cho thấy số liệu hiện nay, dù đã phản ánh xu hướng tăng, vẫn có thể chưa phản ánh hết thực tế.

Điều này đặt ra yêu cầu cần xây dựng một môi trường xã hội cởi mở hơn, nơi mọi nạn nhân của bạo lực, bất kể giới tính, đều có thể lên tiếng và được bảo vệ.

Bạo lực cũng không chỉ dừng lại ở hành vi sử dụng vũ lực như đánh đập, la mắng mà còn tồn tại dưới nhiều hình thức khác như thờ ơ, ghẻ lạnh, “chiến tranh lạnh”, ép buộc, dụ dỗ các thành viên thực hiện hành vi họ không mong muốn hoặc kiểm soát bằng kinh tế.

Những hành vi như thờ ơ, ghẻ lạnh, kiểm soát tài chính, áp đặt ý chí tuy không để lại dấu vết hữu hình nhưng lại gây ra những tổn thương sâu sắc và kéo dài về tâm lý. Trong nhiều trường hợp, các dạng bạo lực “vô hình” này còn nguy hiểm hơn bạo lực thể chất do khó nhận diện, dễ bị xem nhẹ và kéo dài âm thầm.

Do đó, yêu cầu đặt ra không chỉ là ngăn chặn các hành vi bạo lực hữu hình mà còn là xây dựng một văn hóa phi bạo lực trong gia đình, nơi mọi thành viên được tôn trọng, lắng nghe và đối xử bình đẳng.

Một gia đình an toàn không chỉ là không có đòn roi mà còn là không có tổn thương tinh thần, không có sự áp đặt hay kiểm soát; đó phải là không gian của đối thoại, chia sẻ và thấu hiểu, nền tảng để duy trì sự bền vững của mỗi gia đình và của xã hội hiện đại.

TT (tổng hợp)