Tản văn

Nhớ ngày Giỗ Tổ

LINH CHÂU PHAN 25/04/2026 11:26

Tháng ba âm lịch năm nào cũng vậy, khi ngày Giỗ Tổ cận kề, lòng tôi lại gợn lên một nỗi niềm thật khó tả.

Muôn dòng người về với Đền Hùng trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương.
Muôn dòng người về với Đền Hùng trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương.

Một chiều tháng Ba âm lịch, nắng bắt đầu hanh vàng bên hiên nhà. Khi tôi còn đang loay hoay với mấy chậu cây, cô con gái nhỏ bỗng lon ton chạy đến, tay cầm tờ lịch vừa bóc, giọng reo lên lảnh lót: “Mẹ ơi, ngày mai là ngày gì mà lịch lại in chữ đỏ thế này ạ?”.

Tôi dừng tay, đón lấy tờ lịch từ đôi bàn tay nhỏ xíu rồi khẽ mỉm cười: “Ngày mai là Giỗ Tổ Hùng Vương đó con. Đó là ngày để cả nước mình cùng nhớ về các vua Hùng - những người đầu tiên đã có công dựng nên đất nước mình ngày nay”.

Con bé im lặng một lúc, đôi mắt mơ màng như đang cố hình dung về một miền cổ tích xa xôi. Rồi lại ngước lên, thỏ thẻ: “Vậy mai mình có đi thăm các vị vua đó không mẹ?”.

Tôi bật cười: “Ở Đền Hùng những ngày này sẽ hội tụ đông vui lắm, người người sẽ về đó thắp hương tưởng nhớ. Còn mẹ con mình, dù ở xa, chỉ cần lòng luôn nhớ về cội nguồn là các vua cũng thấy ấm lòng rồi".

Con bé gật gật đầu, nhưng đôi mắt vẫn long lanh những suy nghĩ xa xăm, như thể tâm hồn nhỏ bé ấy vừa chạm vào một điều gì đó thiêng liêng lắm. Trẻ con thường hay hỏi những câu ngô nghê, nhưng chính sự ngây thơ ấy đôi khi lại là tiếng chuông khẽ rung, nhắc nhở người lớn về những điều vốn dĩ đã quá quen thuộc.

Tháng Ba âm lịch năm nào cũng vậy, khi ngày Giỗ Tổ cận kề, lòng tôi lại gợn lên một nỗi niềm thật khó tả, tựa như có một tiếng vọng từ ngàn xưa đang khẽ gọi mình tìm về với cội nguồn.

Tối hôm đó, sau bữa cơm chiều, hai mẹ con tôi cùng ngồi xem truyền hình. Màn hình đang chiếu lại những thước phim tư liệu về Đền Hùng.

Từng dòng người lặng lẽ hướng lên những bậc đá rêu phong, khói hương bảng lảng quyện vào sương mờ, còn phía xa là đại ngàn xanh thẫm đang ôm trọn lấy bóng núi uy nghiêm.

Con gái tôi lặng đi, đôi mắt tròn xoe chăm chú nhìn vào màn hình không chớp. Có lẽ trong tâm hồn nhỏ bé ấy, những mảnh ghép về câu chuyện tôi kể đang dần hòa quyện cùng hình ảnh khói sương kia, dệt nên một sợi dây liên kết vô hình với quá khứ xa xăm.

Ký ức tuổi thơ bỗng chốc ùa về trong tâm trí tôi. Ngày ấy, dưới mái hiên nhà cũ, bà ngoại thường thủ thỉ kể tôi nghe về Cha Lạc Long Quân, Mẹ Âu Cơ và bọc trăm trứng nở ra trăm người con.

Thuở bé, tôi chỉ ngỡ đó là những trang cổ tích thần kỳ, nhưng càng trưởng thành, tôi mới hiểu rằng huyền thoại ấy còn chứa đựng một điều thiêng liêng hơn thế. Giống như một sợi dây vô hình, lặng lẽ thắt chặt hàng triệu trái tim người Việt lại với nhau.

Có lẽ vì vậy mà ngày Giỗ Tổ luôn mang một phong vị thật riêng biệt. Đó không phải là một kỳ nghỉ để vui chơi hay náo nhiệt, mà là một khoảng lặng cần thiết giữa nhịp đời hối hả, để mỗi người tự cho phép mình sống chậm lại, hướng lòng mình về một cội nguồn chung.

Tôi cũng nhận ra, có những giá trị thiêng liêng nằm ngay trong nén hương thơm, trong câu chuyện cũ của bà, hay đơn giản là một ô lịch đỏ thắm trên tường. Chính những điều nhỏ bé ấy đang lặng lẽ giữ cho mạch nguồn ký ức không bao giờ đứt đoạn.

Để rồi, hai câu ca dao thân thuộc lại vang vọng trong tâm trí: “Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng mười tháng Ba”. Lời nhắc nhở giản đơn ấy đã đi qua bao thế hệ, không cần diễn văn trang trọng, vẫn đủ sức khiến mỗi người nhận ra mình luôn có một cội nguồn để hướng về, một điểm tựa để yêu thương khi phía sau là cả một dòng lịch sử đằng đẵng nghìn năm.

Từ thuở hồng hoang dựng nước của các vua Hùng, qua bao thế hệ can trường đã sống, lao động và đổ xương máu để giữ gìn từng tấc đất này, chúng ta hôm nay là một phần trong dòng chảy bất tận ấy.

Mai này khi trưởng thành, các con sẽ lại mang câu chuyện này kể cho những thế hệ mai sau. Có thể lời kể sẽ khác đi nhưng tâm thức về nguồn cội thì vẫn luôn vẹn nguyên.

Ấy chính là lúc linh hồn dân tộc được kế thừa, tựa như dòng nhựa sống âm thầm chảy qua từng nhịp đập trái tim, như một con sông chưa bao giờ ngừng khao khát tìm về với đại dương bao la.

LINH CHÂU PHAN