Sáo diều Đại Trà - thanh âm nối dài ký ức quê hương
Làng Đại Trà, xã Kiến Minh (Hải Phòng) từ lâu đã nổi danh với nghề làm diều sáo truyền thống, lưu giữ hồn quê Việt.

Trong dòng chảy hối hả của công nghiệp hóa và đô thị hóa, khi những tòa nhà cao tầng dần mọc lên thay thế cho những rặng tre, bờ ao, người ta cứ ngỡ những thú chơi dân gian thuần túy sẽ dần lùi vào dĩ vãng. Thế nhưng, tại làng Đại Trà, xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy cũ, nay thuộc xã Kiến Minh, tiếng sáo diều vẫn bền bỉ ngân vang qua bao thế kỷ. Đó không chỉ là thanh âm của gió, mà là kết tinh từ đôi bàn tay tài hoa và một tư duy thẩm mỹ tinh tế, tạo nên nét đẹp văn hóa đặc sắc, mang đậm hơi thở của một vùng quê giàu truyền thống.
Kỹ nghệ từ tre già và nhựa hồng xiêm
Về Đại Trà vào những ngày hè lộng gió, du khách dễ dàng bắt gặp hình ảnh những cánh diều hình lá tre, dáng thuyền rồng uy nghi chao liệng trên nền trời. Khác xa với những loại diều nilon công nghiệp sặc sỡ, diều sáo Đại Trà mang vẻ đẹp mộc mạc nhưng đầy uy lực. Nghề làm diều ở đây không chỉ là bản năng mà nâng tầm thành một loại hình nghệ thuật dân gian đòi hỏi sự kiên trì và tỉ mỉ.

Để tạo nên một cánh diều "đứng" vững giữa gió, khâu chọn tre là quan trọng nhất. Những nghệ nhân lão làng tại Đại Trà thường lặn lội tìm những bụi tre gai già, đủ tuổi, đốn vào mùa khô để tránh mối mọt. Tre được chẻ, vót tỉ mỉ sao cho hai bên cánh phải cân xứng tuyệt đối đến từng milimet. Người thợ phải hiểu tính nết của từng gióng tre, vót sao cho đoạn gốc cứng cáp, đoạn ngọn mềm mại để khi gặp gió mạnh, cánh diều có độ đàn hồi như cánh chim thật.
Một trong những bí quyết độc đáo nhất của làng diều Đại Trà chính là kỹ thuật dán diều bằng giấy bản và nhựa hồng xiêm. Anh Phạm Văn Chiến, người chơi diều lâu năm tại địa phương cho biết, giấy bản loại dày được phết nhựa hồng xiêm hoặc hồ nếp trộn mật, sau đó bồi nhiều lớp lên khung tre. Lớp nhựa hồng xiêm khi khô đi không chỉ giúp diều chống thấm nước tuyệt đối mà còn tạo nên một màu nâu đỏ trầm mặc, đanh cứng như tấm áo giáp, giúp diều có thể bay liên tục nhiều ngày đêm dưới nắng mưa mà không hề hư hại. Đây chính là giá trị thực tế, là "bí kíp" giúp diều sáo Đại Trà tồn tại hàng trăm năm qua.
.jpg)
Nếu cánh diều được ví như thể xác thì bộ sáo chính là linh hồn. Diều Đại Trà không bao giờ bay "câm". Tiếng sáo chính là thước đo đẳng cấp của người chơi. Một bộ sáo diều Đại Trà thường gồm từ 3 đến 5 ống, thậm chí là 7 hoặc 9 ống với kích thước lớn nhỏ khác nhau được xếp chồng lên nhau theo thứ tự âm thanh từ trầm đến bổng.
Nghệ nhân làm sáo phải là một người thợ mộc tài hoa, đồng thời là một người hiểu về âm luật. Thân sáo thường được làm từ những ống nứa già, nhưng miệng sáo (phần quan trọng nhất để thu gió) nhất thiết phải được tạc từ gỗ mít hoặc gỗ vàng tâm. Gỗ mít có đặc điểm không nứt vỡ trước sự thay đổi nhiệt độ đột ngột, lại có độ dẻo dai để nghệ nhân gọt giũa những "miệng ngậm" tinh xảo.
Khi gió lùa vào miệng sáo ở độ cao hàng trăm mét, tạo ra một dải âm thanh phức hợp. Tiếng sáo còi cao vút như lời gọi mời, tiếng sáo cồng trầm hùng như tiếng sấm xa, hòa quyện vào nhau tạo nên một bản giao hưởng giữa không trung. Người dân Đại Trà có cái thú "thẩm sáo" rất riêng. Buổi đêm, nằm trong nhà nghe tiếng sáo diều, họ có thể biết được gió đang đổi hướng, biết diều của ai đang "đè" gió, biết lòng người đang an yên hay xao động.
Sức sống của di sản
.jpg)
Ghé thăm xưởng làm diều của nghệ nhân Nguyễn Văn Lộc, một người dành hơn nửa đời người để "giữ lửa" cho làng nghề, càng thấu hiểu hết tâm huyết của thú chơi diều nơi đây. Ông chia sẻ: "Chơi diều ở Đại Trà không chỉ là giải trí. Đó là sự rèn luyện tính kiên nhẫn và lòng tự trọng. Một con diều xấu, tiếng sáo lỗi, đưa lên trời là cả làng biết ngay. Vì thế, chúng tôi làm diều bằng cả danh dự của dòng họ, của xóm làng".
Không chỉ các bậc cao niên, sức sống của làng nghề còn lan tỏa mạnh mẽ đến thế hệ trẻ. Anh Phạm Văn Thành, một thanh niên trong làng, hào hứng cho biết: "Dù đi làm ở khu công nghiệp hay kinh doanh, chiều về thấy cánh diều quê hương là bao mệt mỏi tan biến. Chúng tôi đã thành lập Câu lạc bộ diều sáo để cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, đưa diều Đại Trà đi tham gia các lễ hội quốc tế. Cánh diều chính là sợi dây kết nối chúng tôi với nguồn cội”.
Theo Phòng Văn hoá - Xã hội xã Kiến Minh, việc làng diều sáo Đại Trà được đề cử vào Top 100 làng nghề trăm tuổi Việt Nam năm 2022 là một cú hích lớn. Địa phương đang có những chính sách bảo tồn cụ thể, gắn kết làng nghề với du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm, biến di sản thành động lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững theo đúng định hướng của Đảng và Nhà nước về xây dựng văn hóa con người Việt Nam.
Diều sáo Đại Trà còn là cầu nối ngoại giao văn hóa. Những cánh diều mang dòng chữ "Hải Phòng" đã từng tung bay tại các Festival diều quốc tế ở Vũng Tàu, hay vươn ra tầm thế giới, nhận được sự thán phục của bạn bè quốc tế về khả năng chế tác sáo tinh xảo của người Việt. Đó là niềm tự hào của vùng đất Kiến Thụy xưa, của thành phố Cảng anh hùng.
Trời về chiều, khi hoàng hôn nhuộm đỏ những cánh đồng chiêm trũng, tiếng sáo diều Đại Trà lại bắt đầu cất lên, vang vọng, bền bỉ. Tiếng sáo như sợi dây vô hình kết nối quá khứ với hiện tại, nhắc nhở mỗi người dân đất Cảng về cội nguồn, về cốt cách thanh cao của người lao động. Đồng thời, mang theo niềm tự hào về một vùng đất giàu bản sắc văn hóa trên hành trình hội nhập và phát triển của thành phố Hải Phòng Hoa Phượng Đỏ.