Nhà báo tình nguyện ra mặt trận
Nối tiếp nhà báo Thụy Nga, nhiều nhà báo công tác tại Báo Hải Phòng chia tay đồng nghiệp, tình nguyện trở về Nam, góp phần chiến đấu giải phóng quê hương.

Trong kháng chiến chống Mỹ, đáp lại tiếng gọi thiêng liêng “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”, nhiều nhà báo của Báo Hải Phòng (nay là Báo và phát thanh, truyền hình Hải Phòng) tình nguyện lên đường ra mặt trận, chi viện cho chiến trường miền Nam.
Nữ nhà báo đầu tiên vượt biển về Nam
Theo lời kể của nhà báo Kim Toàn, nguyên Tổng Biên tập Báo Hải Phòng, đầu những năm 60 của thế kỷ trước, trong số cán bộ phóng viên làm việc tại Báo Hải Phòng, có 5 người quê miền Nam, đặc biệt có một nữ Ủy viên Ban Biên tập, quê Nam Bộ. Đó là nhà báo Nguyễn Thụy Nga (tên thật là Nguyễn Thùy Mai), là phu nhân Tổng Bí thư Lê Duẩn.
Sinh năm 1925 tại Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai - vùng đất giàu truyền thống cách mạng, từ nhỏ cô gái Thụy Nga đã nghĩ ra cách khai thêm tuổi để đi làm cách mạng. Là con gái của chủ bút một tờ báo lớn tại Sài Gòn, phẩm chất của người hoạt động báo chí sớm hình thành ở bà. Ròng rã những năm tháng kháng chiến chống Pháp rồi đến chống Mỹ, bà tham gia hoạt động cách mạng từ căn cứ Trung ương Cục đến địa bàn miền Tây Nam Bộ. Năm 1960, bà được cử đi học báo chí tại Bắc Kinh (Trung Quốc).
Tốt nghiệp về nước, nhà báo Thụy Nga được phân công làm Ủy viên biên tập, phụ trách mảng phía Nam của Báo Hải Phòng kiến thiết. Thời gian này, tình hình chiến sự ở miền Nam hết sức căng thẳng.
Năm 1964, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, nhiều cán bộ, chiến sĩ, trong đó có những người là con em của miền Nam tình nguyện trở về quê hương góp phần kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Nhà báo Thụy Nga là một trong những người con của miền Nam đầu tiên đang công tác tại Báo Hải Phòng tha thiết nêu nguyện vọng và được cấp trên chấp thuận trở lại Nam Bộ.
Tháng 8/1964, tạm biệt thành phố Cảng, nhà báo Thụy Nga cùng đoàn cán bộ, chiến sĩ bí mật xuống con tàu không số tại bến K15 Đồ Sơn vào Nam.
Ròng rã suốt hai tháng vừa vật lộn với sóng to, gió lớn giữa biển khơi, vừa căng thẳng đối phó với hải quân Mỹ - Ngụy, vào một đêm tháng 10/1964, con “tàu không số” chở đoàn cán bộ, chiến sĩ cùng số vũ khí của miền Bắc chi viện chiến trường Nam Bộ vào đến Cà Mau và cập bến Rạch Gốc an toàn.
Từ ngày ấy, nhà báo Thụy Nga mang bí danh Bảy Vân, tiếp tục công tác tuyên huấn và làm báo tại chiến trường các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Bà được phân công làm Phó Ban Biên tập Báo Giải Phóng miền Tây, sau đó làm Phó Ban Tuyên huấn khu 9…
Giai đoạn phụ trách tờ báo Giải phóng miền Tây, với cách làm mới, nhà báo Nguyễn Thụy Nga chủ trương đưa thông tin nhanh nhạy, định hướng tư tưởng rõ ràng, viết ngắn, dễ hiểu, phù hợp với bạn đọc ở vùng sông nước miệt vườn.
Báo Giải phóng miền Tây trở thành phương tiện mũi nhọn tuyên truyền đường lối chiến tranh cách mạng của Đảng, cổ vũ tinh thần đấu tranh, củng cố, khẳng định niềm tin tất thắng của cuộc kháng chiến chống Mỹ trong đồng bào miền Tây Nam Bộ.
Vừa làm công tác chuyên môn, bà vừa tham gia tổ chức mở các lớp đào tạo cán bộ tuyên huấn cho các địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng đến ngày toàn thắng.
Sau ngày nước nhà thống nhất, năm 1980, nhà báo Thụy Nga là Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn giải phóng cho đến ngày nghỉ hưu và mất tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2018.
“Cánh chim nhỏ giữa sào huyệt địch”
.jpg)
Nối tiếp nhà báo Thụy Nga, nhiều nhà báo công tác tại Báo Hải Phòng chia tay đồng nghiệp, tình nguyện trở về Nam, góp phần chiến đấu giải phóng quê hương.
Theo đường Trường Sơn, nhà báo Võ Phụng Thê vào Quảng Ngãi. Sau đó, nhà báo Vũ Minh vào Quảng Nam. Nhà báo Huỳnh Lý Ngọc vào Quân khu 5, làm báo tại quê nhà. Nhà báo Trần Liễm vào mặt trận Tây Nguyên...
Trong “các đàn em” tiếp nối có nhà báo Kim Toàn. Gần 1 năm sau khi nữ nhà báo Thụy Nga vượt biển về Nam, năm 1965, nhà báo Kim Toàn, phóng viên Báo Hải Phòng khi ấy mới 25 tuổi là nhà báo duy nhất người Hải Phòng tham gia “lớp báo chí đặc biệt” do Ban Tuyên huấn Trung ương tổ chức dành cho các nhà báo đi B.
Mùa xuân năm 1966, có một đoàn cán bộ báo chí đặc biệt mang mật danh K94 rời Hà Nội bí mật vượt đường Trường Sơn vào Nam. Nhà báo Kim Toàn là một trong số 23 thành viên của đoàn K94.
Sau 4 tháng hành quân bộ từ Bắc vào Nam, ông trở thành phóng viên Báo Giải Phóng - cơ quan Trung ương của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam.
Lấy bút danh Cao Kim, từ năm 1966 đến năm 1975, ông có mặt tại nhiều địa bàn và mặt trận ác liệt, vừa cầm bút, vừa cầm súng. Giữa mưa bom bão đạn, các bài viết của ông, với nhiều thể loại khác nhau luôn hừng hực khí thế chiến đấu, ý chí tiến công kẻ thù và tinh thần lạc quan cách mạng.
Trong nhiều kỷ niệm của những năm tháng làm báo tại chiến trường, nhà báo Kim Toàn nhớ nhất một lần có “giấy báo tử”. Đó là cuối năm 1967, trước khi bước vào trận đánh ác liệt chống địch phản kích ở cửa ngõ phía Tây Nam Sài Gòn - Gia Định, nhà báo Cao Kim chuyển tận tay giấy sinh hoạt Đảng của mình cho Bí thư chi bộ kiêm Đội trưởng Đội võ trang tuyên truyền T4 - đơn vị ông mới gia nhập.
Người Bí thư chi bộ và ông chiến đấu cùng một trận địa, cùng mặc quân phục màu đen, có dáng người cao dong dỏng giống nhau. Trong một trận giao tranh ác liệt, người Bí thư chi bộ hy sinh, trong túi áo ngực vẫn còn giấy sinh hoạt Đảng mang tên Cao Kim, từ đó dẫn đến sự nhầm lẫn là nhà báo Cao Kim đã hy sinh. Cơ quan Báo Giải Phóng đã từng tổ chức truy điệu “liệt sĩ” Cao Kim, nhưng kỳ diệu nhà báo vẫn sống và “trở về với ngọn bút tiền phương”.
Nhà báo Kim Toàn tham gia làm Báo Giải Phóng gần 10 năm trong suốt 12 năm hoạt động của báo thời kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Những năm tháng sống, chiến đấu và làm báo trên chiến trường, ông gắn bó với những nhà báo tên tuổi, như: Hồng Châu (Thép Mới), Trần Đình Vân (Thái Duy)…
Ngày nước nhà thống nhất, nhà báo Kim Toàn trở lại làm báo tại thành phố Cảng quê hương. Ông làm Phó Tổng Biên tập Báo Hải Phòng từ năm 1980, rồi Tổng Biên tập của báo từ năm 1989 đến năm 2002.