Chuyện về liệt sĩ Hải quân Trịnh Tố Bảo
Câu chuyện về liệt sĩ Hải quân Trịnh Tố Bảo giúp thế hệ sau này có thêm những hiểu biết về cuộc sống, về khát vọng lên đường chiến đấu và sẵn sàng hy sinh của thế hệ cha ông trong chiến tranh chống Mỹ.

Nghỉ phép lần đầu, cũng là lần cuối
Ông Trịnh Tố Bảo sinh ngày 20/8/1945, quê ở xã Thanh An, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương cũ, nay là xã Hà Nam (thành phố Hải Phòng).
Tháng 6/1963, khi vừa học xong lớp 8/10, nhân có đợt tuyển quân, dù chưa đủ 18 tuổi, chàng trai quê vải ấy vẫn xung phong đi khám tuyển.
Đủ tiêu chuẩn, ông Tố Bảo được điều về Quân chủng Hải quân. Sau một thời gian huấn luyện ở Thủy Nguyên (Hải Phòng), ông trở thành pháo thủ Quân hạm 132 ở Bãi Cháy (Quảng Ninh).
Tháng 4/1964, đơn vị phát động phong trào tình nguyện vào Nam chiến đấu và ông Tố Bảo được chọn. Cùng 25 đồng đội, ông trở lại Hải Phòng huấn luyện trinh sát đặc công nước.
Ông Tố Bảo có một cuốn nhật ký viết từ khi nhập ngũ, cho đến trước ngày vào Nam chiến đấu, về nghỉ phép thì gửi lại gia đình. Dù cuốn nhật ký không theo ông suốt hành trình, vì có thể ông biết cuộc hành quân này sẽ không hẹn ngày trở lại, song những dự cảm trong đó có nhiều điều trùng khớp với những gì ông đã trải qua.
"Sống là phải hiến dâng cho Tổ quốc/ Phải dâng mình cho đất nước đau thương/ Chết vì dân, vì nước tại trận tiền/ Là cái chết thiêng liêng, cao cả/ Chết một giây để sáng soi muôn thuở/ Để ngàn đời sổ sách ghi danh...". Ông viết ở những trang đầu nhật ký.
Những dòng chữ cuối cùng ông đề ngày 23/12/1964, với dự cảm chuẩn xác nhưng xúc động đến gai người: "Giờ đây, sắp tạm biệt quê hương thân yêu và bà, mẹ cùng hai em đi làm nhiệm vụ, lòng mình luyến tiếc vô cùng. Nhưng là người T.N. (thanh niên - PV), phải biết hy sinh để ra đi phục vụ cho Đảng, cho Tổ quốc. Có lúc mình cũng đã xác nhận là phải hy sinh nữa cơ mà. Mình về phép đầu tiên và cũng là cuối cùng với gia đình..."
Cuốn nhật ký sau này được Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân in thành sách "Nhật ký Trịnh Tố Bảo".

Một ngày đầu tháng 1/1965, ông Bảo từ biệt gia đình vào Nam chiến đấu. Con đường đất trước căn nhà nhỏ ở quê khi ấy không ngờ lại ghi những dấu chân cuối cùng của người anh hùng liệt sĩ. Bởi ông Tố Bảo đi một mạch không tin tức, cho đến ngày ông nằm xuống ở đất phương Nam. Thậm chí đến 9 năm sau ngày ông nằm xuống, gia đình mới biết ông đã hy sinh.
Cuộc hành quân không hẹn ngày về
Vào Nam, ông Trịnh Tố Bảo thuộc đơn vị ZC 91 chiến đấu ở Đông Nam Bộ. Tại đây, ông tình cờ gặp bà Lê Thị Thủy, nhân viên bộ phận nghiên cứu thuộc Ban Binh vận Trung ương Cục miền Nam tại bệnh viện, trong một lần bà đến thăm đồng đội bị thương.
Ông Tố Bảo và bà Thủy là đồng hương nên 2 người nhận nhau làm cô cháu. Bà Thủy là nhân vật chính trong truyện ký "Chiến công thầm lặng" của nhà văn quân đội Nguyễn Trần Thiết (Nhà xuất bản Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh - 1986).
Sau lần gặp gỡ ấy, dù ở 2 đơn vị khác nhau, song bà Thủy và ông Tố Bảo giữ liên lạc. Với cương vị công tác của mình, bà Thủy là người biết rõ về các hoạt động của đơn vị ông Tố Bảo, biết được hoàn cảnh khi ông Tố Bảo hy sinh.

Bà Thủy sau này kể: Năm 1965 người miền Bắc vào Nam chiến đấu chưa nhiều hoặc vào trong bí mật nên khi gặp nhau rất quý hóa. Khi ông Tố Bảo mới vào Nam, trong một lần bà Thủy đến bệnh viện quân khu tại tỉnh Svay Rieng (Campuchia) thăm đồng đội bị thương thì gặp ông Tố Bảo đang điều trị.
Qua lời kể của ông Tố Bảo và các nguồn khác, bà Thủy biết ông Tố Bảo nhận nhiệm vụ lặn xuống sông Lòng Tàu đánh tàu địch. Thoát khỏi vụ nổ phá hủy tàu khoảng 1 km, ông Tố Bảo bị pháo bắn theo cấp tập, các mảnh pháo nhỏ găm vào mặt. Ông Tố Bảo mất mắt phải, được đơn vị cho phép lui về phía sau nhưng ông xin ở lại. Cùng với ZC 91, ông Tố Bảo có nhiều trận đánh khác khiến địch thiệt hại nặng nề. Vì nhiều lý do và do các hoạt động đặc thù của lực lượng trinh sát đặc công nước mà ông Tố Bảo là thành viên nên nhiều trận đánh khác không được công khai.
Chuẩn bị Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, bà Thủy và ông Tố Bảo dù 2 đơn vị khác nhau nhưng được phân công cùng những người khác theo giao liên về khu giải phóng.
"Một cuộc hành trình qua hơn 50 cây số, qua làn bom, đạn pháo từ 4 phía dội lại nhưng đoàn vẫn về tới đích, không thiếu ai, cũng không ai bị thương. Đến khu giải phóng, tôi vào nội thành Sài Gòn, còn Tố Bảo cùng đơn vị đi đánh cầu Bến Lức. Hai cô cháu ở 2 nơi nhưng vẫn liên lạc được. Lá thư cuối cùng Tố Bảo gửi tôi đề ngày 15/4/1968, thì một tuần sau, ngày 22/4/1968, tổ của Tố Bảo bị bắn dồn vào chân cầu, tất cả hy sinh" - trích một đoạn thư bà Thủy viết gửi cho gia đình ông Tố Bảo.
Ông Tố Bảo hy sinh nhưng không tìm thấy thi thể. Sau này bà Thủy đến Tỉnh đội Long An và nhiều quân khu tìm kiếm thông tin nhưng đều không đạt kết quả.
Gia đình ông Tố Bảo cũng từng đi tìm kiếm nhưng cũng chỉ được biết: Hôm ấy Tổ đặc công nước ZC 91 tăng cường cho mũi Tỉnh đội Long An đánh cầu Bến Lức. Cả tổ đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng khi rút bị pháo kích, cả tổ đã hy sinh.
Mãi đến năm 1977, sau 9 năm ông Tố Bảo hy sinh gia đình mới nhận được giấy báo tử.
Ông Trịnh Tố Bảo ở lại mãi với tuổi 23 yêu dấu. Cũng như nhiều anh hùng liệt sĩ khác, dù non sông đã liền một dải, song họ vẫn chưa được về đất mẹ. Dù chưa kịp bước chân về phía hòa bình, song sự hy sinh của người thanh niên quê vải ấy cùng đồng đội đã góp phần làm nên hòa bình cho đất nước.
Liệt sĩ Trịnh Tố Bảo sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng, có cha là đại tá Trịnh Tố Phan, nguyên Phó Tham mưu trưởng Quân khu 1, 4, 7, Tỉnh đội trưởng Thanh Hoá; ông nội là cụ Nguyễn Đức Hãn, Chủ tịch Ủy ban Hành chính xã Thanh An, tháng 1/1951 bị giặc Pháp sát hại, đã được truy tặng liệt sĩ; ông ngoại là cụ Ngô Nhật Tân, tham gia phong trào yêu nước bị giặc Pháp bắt tù đày tại Côn Đảo, sau Cách mạng Tháng Tám làm cho xưởng chế tạo vũ khí của quân đội; em ruột là Trịnh Tố Toàn, cựu chiến binh chống Mỹ, danh hiệu Dũng sĩ Quyết thắng năm 1969.