Góc nhìn

Nhớ ngày 30 tháng Tư năm 1975 lịch sử

Tùy bút của LƯU VĂN KHUÊ 30/04/2026 08:06

Bao nhiêu năm nay, cứ đến tháng Tư lại nhớ ngày 30 tháng Tư năm 1975 lịch sử.

nhan-dan-sai-gon-du-mit-tinh.png
Nhân dân Sài Gòn dự mít tinh chào mừng miền Nam hoàn toàn giải phóng (ảnh tư liệu).

Bao nhiêu năm nay, cứ đến tháng Tư lại nhớ ngày 30 tháng Tư năm 1975 lịch sử: Hôm ấy chưa khi nào lại vui đến thế, khắp đất nước rực rỡ cờ hoa, lòng rộn ràng tâm hồn lộng gió, ai gặp nhau cũng tay bắt mặt mừng, cả thân thiết và lần đầu quen biết.

Người đã vậy, ngày vui ấy và rất nhiều ngày sau đó nắng chói chang, mây gió cũng reo mừng - nắng miền Bắc hòa với nắng phương Nam, gió đại ngàn Trường Sơn cùng với gió biển Đông thổi mát tới trăm miền, tất cả đều hân hoan, náo nhiệt: Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, Sài Gòn được giải phóng, miền Nam đã hoàn toàn giải phóng!

Năm 1975 đáng nhớ ấy, mùa Xuân cũng là mùa vào trận đánh lớn với quyết tâm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Suốt dọc Trường Sơn nườm nượp những đoàn người đoàn xe nối nhau trùng trùng điệp điệp nhằm hướng phương Nam, lá ngụy trang tưng bừng reo trong nắng gió đại ngàn. Trên biển Đông, sóng cuồn cuộn theo đoàn Tàu Không Số, những chiếc la bàn chỉ hướng Trường Sa, nhằm chót Mũi Cà Mau băng tới.

“Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!” - Lời Bác dạy thiêng liêng lời non nước, thôi thúc toàn quân, toàn dân cả triệu người trở thành chiến sĩ, mạnh như thác, ào ào vũ bão. Và Tháng Ba, những ngày tháng Ba thật hào hùng, quyết liệt. Chỉ trong một tháng, suốt một dải miền Trung từ Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế tới Nha Trang, Cam Ranh liên tiếp tung bay cờ Giải phóng.

Và Tháng Tư! Tháng Tư đến với Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, lệnh “Thần tốc, thần tốc hơn nữa! Táo bạo, táo bạo hơn nữa!” trở thành bản hùng ca mang khí thế của cơn đại hồng thủy không gì ngăn cản nổi.

Trưa 30 tháng Tư, một buổi trưa đã hàng chục năm mong chờ mỏi mắt, một buổi trưa nghìn năm sau lịch sử mãi mãi còn ghi: Xe tăng ta húc đổ cánh cổng sắt dinh Độc Lập thành phố Sài Gòn, cờ Giải phóng tung bay trong nắng gió phương Nam. Cả biển người đổ ra đường hân hoan đón đội quân cách mạng; cả trời mây nắng gió cũng tưng bừng.

Ôi! Giây phút thiêng liêng lòng cứ như bay mà mừng vui đến trào nước mắt!

Suốt 51 năm qua và sẽ rất nhiều năm sau này, tiếng thời gian vẫn gọi về ngày 30 tháng Tư năm 1975 lịch sử, khi đêm đêm trong tĩnh lặng xôn xao miền ký ức, khi mỗi sáng tưng bừng ngày mới, lúa chín vàng vào mùa gặt hái, người thợ vào ca, các em thơ ríu rít đến trường…

Nhớ không thể nào quên. ngày 30 tháng Tư năm 1975 ấy, khắp Hải Phòng từ Quảng trường Nhà hát thành phố đến những nơi công cộng, ở đâu có loa phóng thanh đều đông người lắng nghe tin giải phóng Sài Gòn.

Có bà mẹ âm thầm trong nắng gió, tóc năm tháng đã ngả màu sương giá mà lòng xanh trở lại. Có cô gái thổn thức tựa đầu vào vai bạn, để cho nắng tháng Tư ngời ngời nơi suối tóc.

Anh cựu chiến binh hướng về miền xa thẳm, nơi hiên ngang một thời ngang dọc, bất chấp đạn bom, mặc gió bụi thời gian phai bạc áo trường chinh, chỉ một điều duy nhất: quyết chiến và quyết thắng.

Có chú bé đang mải chơi, trong phút giây bỗng nghiêm trang như người lớn nên nghe rõ tiếng chim hót ngọt lành nơi khóm lá ngời xanh bừng bừng hoa phượng đỏ…

Sao quên được những gian lao từng trải, những mất mát hy sinh. Bà mẹ ấy mấy lần tiễn chồng con lên đường ra trận, giường chiếu lạnh những đêm dài không ngủ, những chiều Đông một mình ngồi tựa cửa, nhiều trưa Hè dầu dãi nắng mưa.

Cô gái ấy một buổi sáng đầu xuân chia tay người yêu nơi công viên đang ủ mộng xanh trời, gửi nỗi nhớ niềm thương vào chiếc khăn tay thêu đôi chim đang cùng nhau quấn quýt.

Anh cựu chiến binh quên vết thương hành hạ mỗi khi trời trở lạnh, chỉ tha thiết nhớ một thời nơi rừng già thẫm màu xanh đội ngũ và thương đồng chí mình nằm lại nơi chiến trường xa thẳm.

Chú bé nọ từng những ngày đội mũ rơm đi học, nghe tiếng kẻng phòng không chạy ra hầm trú ẩn, nay tung tăng mỗi sớm đến trường, chuyện ngày xưa, chuyện hôm nao và chuyện bây giờ theo sách vở gieo vào lòng bao điều mơ ước lớn.

Sao quên những năm tháng miền Bắc - miền Nam son sắt niềm tin, đinh ninh lời thề, cùng chung ý chí; mỗi ngọn núi dòng sông đều hiển hách chiến công, vì độc lập tự do cả triệu người như một, tất cả hành quân, tất cả thành chiến sĩ.

Miền Bắc chắt chiu, gom góp từ hạt thóc, cân ngô, tấm chăn, manh áo vì miền Nam ruột thịt; miền Nam vững vàng trên tuyến đầu Tổ quốc để sớm cùng miền Bắc thân yêu sum vầy ngày thống nhất.

Những ngày này nắng gió tháng Tư đã ngời ngời khắp mọi miền đất nước. Quảng trường Nhà hát thành phố Hải Phòng rộn ràng trong ngày trọng đại.

Cầu Tre, Đồng Thái, Sở Dầu, An Dương, Anh Dũng một thời những trận địa pháo phòng không sẵn sàng giăng lưới lửa bảo vệ Thành phố Cảng nay tưng bừng đô thị.

Thủy Nguyên, Tràng Duệ, Kim Thành, Bình Giang năm xưa xao xuyến phút chia tay tiễn người ra trận nay sáng sáng những người thợ áo trắng áo xanh, má thắm môi hồng tấp nập vào nhà máy.

Nơi lầm than một thuở nay rực rỡ Quảng trường Ánh Sáng; đảo Vũ Yên cả nghìn năm đồng hoang bãi sú giờ ngời lên những đường phố, những tòa nhà tráng lệ.

Cảng nước sâu Lạch Huyện ngày đêm đón tàu chục vạn tấn để sông Cấm trở thành con sông chảy giữa lòng thành phố, đô thị bên này tiếp đô thị bên kia. Trung tâm Chính trị - Hành chính và Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn khang trang xứng đáng với công trình thế kỷ, cùng Hải Phòng hướng đến tương lai.

Nay mai những đoàn tàu hỏa nối nhau theo đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng sau hàng trăm cây số sẽ vào ga Nam Hải Dương nơi cửa ngõ thành phố để rồi trong chốc lát rúc còi vang nơi biển trời nắng gió. Ngoài khơi xa, đặc khu Bạch Long Vĩ gửi về đất liền niềm tin lớn vững vàng nơi đầu sóng.

huyen-thoai-ve-nhung-con-tau-khong-so-3.png
Khu di tích Bến tàu K15, Đồ Sơn (Hải Phòng) - nơi xuất phát của các con tàu không số vận chuyển vũ khí chi viện cho miền Nam.

Có phải không anh, người lính Hải Phòng trong Tiểu đoàn Cát Bi ngày nào giờ vẫn nhớ như in đến từng trận đánh suốt từ Đà Nẵng tới Củ Chi, Trảng Bàng, vẫn vang trong tim niềm hoan ca khi vang khúc khải hoàn trong ngày đại thắng.

Và mẹ, và anh cùng em gái, cả chú bé thuở nào nghiêm trang như người lớn giữa Quảng trường thành phố hôm 30 tháng Tư năm 1975. Tất cả chúng ta, không chỉ tháng Tư mà mọi ngày, mọi tháng, mọi năm, cứ mỗi thắng lợi, mỗi bước đi lên đều nhắc nhớ ngày 30 tháng Tư năm 1975 lịch sử. Bởi từ đó, đất nước hùng cường thêm vững niềm tin, viết nên bản hùng ca của thời đại mới.

Tùy bút của LƯU VĂN KHUÊ