Âm vang 30 tháng 4 vẹn nguyên trong ký ức người lính Hải Phòng
Dù hơn nửa thế kỷ trôi qua, nhưng cảm xúc vỡ oà trong ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975) vẫn vẹn nguyên trong tâm trí nhiều cựu chiến binh ở Hải Phòng.

Nhớ mãi chiếc xe tăng 390 huyền thoại
Vào sáng 30/4/1975, sau Chiến dịch Hồ Chí Minh thần tốc, các cánh quân giải phóng tiến công mạnh mẽ vào trung tâm Sài Gòn. 10 giờ 45 phút, chiếc xe tăng mang số hiệu 390 của Lữ đoàn 203, Quân đoàn 2 đã húc đổ cánh cổng sắt chính của Dinh Độc Lập - trụ sở của chính quyền Sài Gòn lúc bấy giờ.
Nhớ về khoảnh khắc không bao giờ quên ấy, ông Vũ Đăng Toàn (sinh năm 1947 ở xã Yết Kiêu) trưởng xe tăng 390 và ông Nguyễn Văn Tập (sinh năm 1951 ở xã Gia Phúc), lái xe tăng 390 vẫn luôn rạo rực. Dù năm nay ông Tập và ông Toàn đều đã ở tuổi “thất thập” nhưng vẫn giữ được sự rắn rỏi của một người lính xe tăng.
Ông Tập kể lại: "Sáng 30/4/1975, Tiểu đoàn Tăng 1, Lữ đoàn 203, Quân đoàn 2 của chúng tôi do Tiểu đoàn trưởng Ngô Văn Nhỡ chỉ huy được giao nhiệm vụ chủ công mở đường tiến vào Sài Gòn. Đại đội Tăng 4 (Tiểu đoàn Tăng 1) có 7 xe. Trên xe 390 có 4 người. Tôi lái xe tăng. Anh Vũ Đăng Toàn, trưởng xe. Anh Ngô Sỹ Nguyên, pháo thủ số 1. Anh Lê Văn Phượng, pháo thủ số 2".
Trên đường tiến quân, quân ta gặp sự kháng cự quyết liệt của địch, đặc biệt tại cầu Sài Gòn trước khi chúng ta thắng trận vượt lên. Trong trận này, nhiều đồng đội vĩnh viễn ra đi nhưng mất mát lớn nhất là Tiểu đoàn trưởng Ngô Văn Nhỡ hy sinh, ảnh hưởng rất nhiều đến tinh thần anh em.
Khi đoàn xe tăng đến cầu Thị Nghè, xe dẫn đầu của trung đội trưởng Lê Tiến Hùng bị trúng hỏa lực địch, xe tăng 390 vượt lên. Đến gần Dinh Độc Lập, xe tăng 390 đi chậm lại, nhường xe tăng 843 của Đại đội trưởng Bùi Quang Thận vượt lên. Khi đến cổng trái của dinh, xe 843 bị kẹt lại. "Tôi hỏi thế nào anh Toàn? Không do dự, anh Toàn ra lệnh cứ tông thẳng. Tôi đạp ga, chiếc xe tăng 390 vụt lên húc tung cổng chính Dinh Độc Lập, lao vào trong sân", ông Tập nhớ lại.
11 giờ 30 phút, Tổng thống Dương Văn Minh đọc lời tuyên bố đầu hàng quân giải phóng vô điều kiện tại Đài Phát thanh Sài Gòn. Đến 12 giờ, xe tăng 390 rời Dinh Độc Lập, nhận lệnh tới tiếp quản, bảo vệ Cảng Sài Gòn. “Lực lượng của mình khi đó rất mạnh. Có xe tăng đóng ở đó, không ai còn dám tới tranh cướp hàng hóa. Tàu bè và kho hàng ở cảng được bảo vệ an toàn. Trong lễ mừng chiến thắng, tôi cũng được lái xe tăng đi diễu hành trên phố. Những người lính chúng tôi đều cảm thấy tự hào và xúc động vì đã được góp sức làm nên chiến thắng kỳ diệu ấy”, ông Tập rưng rưng kể lại.
Theo ông Toàn, chiếc xe tăng 390 đã được nhà nước công nhận là Bảo vật Quốc gia vào tháng 11/2012.
Vốn có 4 anh em gắn bó như ruột thịt, nhưng kíp xe tăng 390 ngày đó giờ chỉ còn 3 người. Pháo thủ số 2 Lê Văn Phượng đã qua đời cách đây 10 năm. Chia sẻ về tình đồng đội với các thành viên kíp xe tăng 390, ông Vũ Đăng Toàn nói: “Chúng tôi tuy không cùng mẹ sinh ra, không cùng quê, nhưng nguyện giỗ cùng một ngày. Hơn 50 năm qua, chúng tôi chứng kiến con cháu trưởng thành, chia sẻ với nhau nhiều niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Tình đồng đội thiêng liêng ấy mãi mãi không bao giờ phai”.
Nhân chứng thời khắc lịch sử

Mỗi lần nhắc lại ký ức lịch sử này, người lính già Đỗ Hồng Chấp (78 tuổi) ở xã Thanh Hà lại rưng rưng xúc động. Năm 1972, ông Chấp là Chính trị viên Đại đội 15, Tiểu đoàn 57, Trung đoàn 512, Sư đoàn 571 nhận nhiệm vụ chuyên chở hàng hóa và chiến sĩ của Trung đoàn 66, Sư đoàn 304 hành quân dọc đường 1 vào giải phóng Huế - Đà Nẵng và Biên Hòa.
Rạng sáng 30/4/1975, xe của ông Chấp chở các chiến sĩ Trung đoàn 66 từ Xuân Lộc tiến vào Sài Gòn. Thời điểm đó tại cầu Tân Cảng (cầu Sài Gòn ngày nay) diễn ra cuộc chiến đấu quyết liệt giữa lực lượng của ta với địch.
Đến hơn 10 giờ cùng ngày, xe của ông Chấp tiến vào cầu Tân Cảng. Trên xa lộ Sài Gòn tất cả các chốt phòng thủ của địch đều đã bị quân ta tiêu diệt. Xe của ông Chấp tiến thẳng qua cầu chừng 2 - 3 km thì cả xe đều ngạc nhiên bởi người dân đã đứng kín dọc hai bên đường, tay cầm cờ hoa vẫy chào đoàn quân giải phóng. Suốt dọc đường đến Dinh Độc Lập, đi tới đâu đoàn quân giải phóng cũng được người dân vẫy chào.
Khi xe của ông Chấp vào tới khu vực cổng Dinh Độc Lập, xe tăng 390 đã húc đổ cổng. Xe của các lực lượng khác cũng nhanh chóng tràn vào.
Ngay khi các chiến sĩ ào xuống xe thực hiện nhiệm vụ, ông Chấp cũng hòa vào đội hình của Trung đoàn 66, theo chân đại úy Phạm Xuân Thệ tiến vào dinh bắt Tổng thống Dương Văn Minh và toàn bộ nội các ngay tại phòng họp.
Trong khoảng thời gian chiếm Dinh Độc Lập, quân giải phóng không gặp bất kỳ sự chống cự, không một tiếng súng từ phía địch dù chúng vẫn còn bên trong dinh.
“Tôi và các đồng chí lên tầng 2. Tổng thống Dương Văn Minh cùng nội các đang ngồi chờ sẵn. Tổng thống Dương Văn Minh nói: Chúng tôi đã biết quân giải phóng tiến vào nội đô và đang chờ quân giải phóng vào để bàn giao. Sau khi nghe Dương Văn Minh nói như vậy, anh Phạm Xuân Thệ giọng đanh thép nói: Các ông đã bị bắt làm tù binh, các ông phải tuyên bố đầu hàng vô điều kiện, không bàn giao gì cả. Sau câu nói đó, Dương Văn Minh và tùy tùng lùi lại và ngồi im ở ghế trong", ông Chấp kể lại.
Vui sướng là cảm xúc dâng trào của người lính trẻ Đỗ Hồng Chấp khi ấy. Chứng kiến thời khắc lịch sử lúc Tổng thống Dương Văn Minh đầu hàng, lá cờ của ta tung bay ngay từ giây phút đầu tiên Sài Gòn được giải phóng, ông Chấp thấy mình may mắn và rưng rưng khi nghĩ tới biết bao đồng đội đã ngã xuống.
Sau khi phục viên trở về địa phương, những người lính năm xưa vẫn luôn giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng quê hương, gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào. Các cựu chiến binh còn thường xuyên tham gia giáo dục truyền thống tại các trường học.
Nhìn lại chặng đường chiến đấu anh dũng của dân tộc, ông Toàn, ông Tập, ông Chấp đều khẳng định, đó là chiến thắng của ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Những người lính năm xưa mong muốn thế hệ trẻ, đặc biệt là các em học sinh tiếp nối truyền thống tốt đẹp ấy, góp sức xây dựng Tổ quốc ngày càng giàu đẹp.