Góc nhìn

Từ 'tế bào' cơ sở đến khát vọng thành phố âm nhạc

THU HƯƠNG 02/05/2026 07:41

Đặt mục tiêu gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO ở lĩnh vực âm nhạc, Hải Phòng cần khởi nguồn từ những 'tế bào' nền tảng - các xã, phường giàu bề dày văn hóa.

hat-dum.jpg
Hải Phòng cần xây dựng các "điểm đến âm nhạc" kiểu mẫu ở các địa phương có thế mạnh đặc thù (ảnh tư liệu).

Muốn xây dựng một thành phố âm nhạc bền vững, gốc rễ phải bắt đầu từ âm nhạc dân tộc. Hải Phòng may mắn sở hữu những vùng di sản đậm đặc, nơi âm nhạc là hơi thở của đời sống thường ngày.

Nhìn vào vùng Tổng Phục xưa (nay là phường Nam Triệu), ta thấy một sức sống mãnh liệt của hát đúm. Tại đây, âm nhạc không chỉ xuất hiện trong những dịp lễ hội đầu xuân mà còn vươn ra quốc tế. Những nghệ nhân như Nghệ nhân Ưu tú Đinh Như Hăng không chỉ là người giữ lửa, mà còn là những "đại sứ văn hóa" xuất thân từ làng xã. Tương tự, tại xã Tân Kỳ, nghệ thuật ca trù - một di sản cần bảo vệ khẩn cấp - vẫn đang được truyền dạy bài bản trong trường học.

Khi một đứa trẻ ở Tân Kỳ biết cầm phách, gõ nhịp ca trù, hay một thanh niên ở Nam Triệu biết đối đáp hát đúm, đó chính là lúc "thành phố âm nhạc" đang được hình thành từ trong gen di sản.
Xã, phường chính là những "lồng ấp" an toàn nhất để bảo tồn các giá trị phi vật thể trước cơn lốc của văn hóa ngoại lai.

Vai trò của cấp cơ sở còn thể hiện ở việc tạo ra không gian cho âm nhạc đương đại và nghệ thuật đường phố. Phố đi bộ và chợ đêm Bạch Đằng (phường Lê Thanh Nghị) là một minh chứng điển hình.

Với gần 400 câu lạc bộ và hơn 5.500 tiết mục biểu diễn, đây không còn là một dự án hành chính thuần túy mà đã trở thành một "sân khấu nhân dân". Tại đây, ranh giới giữa nghệ sĩ và khán giả bị xóa nhòa. Cấp phường đóng vai trò là "bà đỡ", tạo ra cơ chế để âm nhạc len lỏi vào từng ngõ phố, biến nó thành một phần của nếp sống đô thị hiện đại. Nếu không có sự sát sao của cấp cơ sở trong việc cấp phép, quản lý an ninh và tạo điều kiện về mặt bằng, những hoạt động mang tính cộng đồng này khó có thể duy trì sức hút. Cấp xã, phường còn là “cầu nối” trong việc huy động nguồn lực xã hội hóa, khích lệ các nghệ nhân và nghệ sĩ trẻ tự nguyện cống hiến.

Dù vậy, con đường từ "phong trào văn nghệ" đến "công nghiệp văn hóa" tại cấp xã vẫn còn rất nhiều rào cản.

Nhiều địa phương vẫn coi văn nghệ là hoạt động mang tính “phong trào” trong các dịp kỷ niệm, chưa nhìn nhận âm nhạc như một ngành dịch vụ có thể sinh lời, thúc đẩy du lịch và tạo việc làm cho người dân.

Cơ sở vật chất ở nhiều xã, phường còn hạn chế. Để tập luyện bài bản, các nghệ nhân cần không gian chuyên dụng, thiết bị âm thanh, ánh sáng đạt chuẩn.

Cơ chế quản lý còn nặng tính kiểm soát hơn là kiến tạo. Các nghệ sĩ tự do, các nhóm nhạc trẻ vẫn gặp khó khi muốn tổ chức các buổi biểu diễn ngẫu hứng tại không gian công cộng do vướng mắc về giấy phép.

Để mỗi xã, phường thực sự là một nền tảng vững chắc cho "Thành phố âm nhạc", Hải Phòng cần một lộ trình bài bản. Phân cấp mạnh mẽ, trao quyền chủ động cho cấp xã trong việc tổ chức các không gian sáng tạo âm nhạc. Giảm bớt các thủ tục rườm rà cho các hoạt động biểu diễn cộng đồng quy mô nhỏ.

Đào tạo nhân lực tại chỗ, bồi dưỡng nghệ nhân, đào tạo đội ngũ cán bộ văn hóa cấp cơ sở có tư duy về quản trị văn hóa và kinh tế sáng tạo, biết cách "đóng gói" sản phẩm âm nhạc địa phương để thu hút khách du lịch.

Ngoài ra, thay vì đầu tư dàn trải, thành phố nên chọn ra những xã, phường có thế mạnh đặc thù (như Nam Triệu với hát đúm, Tân Kỳ với ca trù, các phường trung tâm với nhạc trẻ) để xây dựng các "điểm đến âm nhạc" kiểu mẫu.

Hải Phòng không thiếu nội lực, cũng không thiếu tài năng. Điều cần lúc này là sự chuyển động thực chất từ cơ sở. Khi mỗi xã, phường biết gìn giữ, nuôi dưỡng và lan tỏa bản sắc âm nhạc riêng, danh hiệu “Thành phố âm nhạc” của UNESCO sẽ không còn xa vời, mà trở thành kết quả tất yếu. Bởi âm nhạc phải bắt nguồn từ nhân dân, và chính cấp xã là nơi giữ cho mạch nguồn ấy luôn bền bỉ chảy.

THU HƯƠNG