Phong tục - Lễ hội

Hội làng còn mãi nét xưa...

CẨM GIANG 10/05/2026 09:25

Hội làng không chỉ là một hoạt động văn hóa truyền thống mà còn mang đậm ký ức của những lớp người xa quê. Nên với nhiều người, hễ nghe tiếng trống dồn vọng là bao nỗi nhớ lại ào ạt ùa về.

hoi-lang.jpg
Lễ hội ngày nay được tổ chức quy mô, với nhiều hoạt động phong phú, song với nhiều người, hội làng trước kia luôn là một phần ký ức.

Nhớ thời gian khó...

Ngoài 50 tuổi, đang công tác ở thành phố lớn, song hội làng với anh Nguyễn Huy Anh ở xã Cẩm Giàng (Hải Phòng) là ký ức không thể mờ phai. Đó là giai đoạn còn nhiều khó khăn, nhưng mỗi khi nhắc đến, anh Huy Anh lại mường tượng rõ mồn một những ngày cùng bạn bè í ới gọi nhau dậy từ sớm tinh mơ, “lội” qua gần 10 km đường đất để đến với hội Tân Sơn.

Vốn ở xã Ngọc Liên, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương trước đây - một xã xa nhất của tỉnh về phía Tây, nên hội làng thời đó là một sự kiện lớn được mong chờ, là khung trời đầy sắc màu, âm thanh mới lạ, đam mê. Hội Tân Sơn anh Huy Anh nhắc đến là lễ hội chùa Giám, nay thuộc xã Cẩm Giang (Hải Phòng). Chùa Giám vốn ở xã Cẩm Sơn - còn gọi là xã Tân Sơn - do mới chuyển từ ngoài đê sông Thái Bình về vị trí hiện nay.

Chùa Giám ngày nay là di tích quốc gia đặc biệt, nơi phụng thờ "Vị Thánh thuốc Nam" - ông tổ của nền y dược học Việt Nam, Đại danh y, Thiền sư Tuệ Tĩnh. Hình ảnh trong trí nhớ của anh Huy Anh mấy chục năm về trước, "hội làng" gồm đủ âm thanh, xô đẩy, hàng quán chen lấn vào tận sân chùa. Ở đó ngoài những trò chơi mới lạ, còn có tòa cửu phẩm, trẻ nhỏ có thể chui qua rào vào đẩy quay tròn. Thời ấy, để dành số tiền mừng tuổi ít ỏi từ Tết, đến lễ hội chùa Giám vào giữa tháng 2 âm lịch, mua được một cây mía đã là "hạnh phúc" lắm rồi (trước đây xã Tân Sơn là vùng trồng mía tím), còn các thức quà khác thì chỉ đứng từ xa nhìn vào.

giai-vat-hoi-lang.jpg
Sới vật ở hội làng Lâm Xuyên, xã An Phú đầu năm 2026.

Trong ký ức của anh Huy Anh khi đi chơi hội Tân Sơn còn có một bát bún măng khô anh được bố cho ăn. "Tôi nhớ mãi hương vị thơm ngon ấy, mặc dù bát bún lèo tèo. Và nhớ hơn, là bố chỉ đứng ở ngoài nhìn vào. Khi ấy mình không biết bố chỉ đủ tiền cho mình ăn bún, còn bố đứng ngoài. Đi nhiều nơi, thưởng thức nhiều của ngon vật lạ và tôi mãi đi tìm hương vị ấy nhưng không còn nữa", anh Huy Anh kể.

Nhà ông Nguyễn Chính Trọng ở gần chùa Giám. Ông nhớ lại, trước đây mỗi lần lễ hội là mưa rét. Con đường đất xuyên qua xã Cẩm Sơn xưa cũng là đường chạy trước cổng chùa được làm bằng đất thịt, hễ gặp mưa là lầy lội. Khi ấy các hoạt động văn hóa ở các địa phương không phong phú như bây giờ nên bà con đếm từng ngày chờ lễ hội và từ khắp nơi kéo về. Lễ hội chùa Giám trước kia người ken đặc, ai nấy lấm lem bùn đất. Thời kỳ khó khăn vậy nhưng mỗi khi nhớ lại bao lần dự hội làng, ai cũng bâng khuâng.

Dựng lại không gian ngày cũ

Hội làng không chỉ là dịp bà con, nhất là trẻ em được tận mắt xem các đô vật lực lưỡng xe đài trong hội vật, mua vé chen vào xem trò "mô tô bay", mua được khẩu súng nước... mà còn là lúc con em họ hàng ở khắp nơi kéo về. "Khi ấy mỗi gia đình ở đây đều làm mấy mâm cơm, dù đạm bạc nhưng là dịp để họp mặt gia đình. Bây giờ lễ hội tổ chức khắp nơi và quy mô hoành tráng, song trẻ em không còn háo hức như xưa và những người lớn tuổi vẫn tiếc nuối hình ảnh lễ hội từ mấy chục năm về trước", ông Nguyễn Chính Trọng bâng khuâng.

hoi-lang-01.jpg
Dù hội làng trước đây tổ chức giản đơn nhưng luôn là một phần ký ức của nhiều người.

Theo anh Hà Quang Thành, Trưởng Phòng Quản lý di tích Cẩm Giàng (Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc), 3 xã liền kề có một quần thể di tích quốc gia đặc biệt gồm Văn miếu Mao Điền (xã Mao Điền) - chùa Giám (xã Cẩm Giang) - đền Bia, đền Xưa (xã Tuệ Tĩnh). Đây đều là các di tích có từ lâu đời và bề dày truyền thống văn hóa, lịch sử. Việc khôi phục lại các lệ tục, các trò chơi xưa cũ ở lễ hội luôn là điều những người làm văn hóa quan tâm. Ví dụ ở di tích quốc gia đặc biệt Văn miếu Mao Điền, các hoạt động trước đây đã được khôi phục lại như tục xin chữ - cho chữ, hoạt động khám chữa bệnh ở đền Bia... "Điều này sẽ đưa hình ảnh đặc sắc của các lễ hội từ thời xa xưa trở lại, giúp người dân, nhất là trẻ em hiểu thêm về di tích, về lễ hội", anh Hà Quang Thành cho biết.

Còn anh Nguyễn Bá Giang, thôn Nghĩa Phú (xã Tuệ Tĩnh) bộc bạch, do gia đình sinh sống gần đền Xưa từ trước đến nay nên anh rất nhớ hội làng khi trước. Thời đó còn nhiều khó khăn, các hoạt động đều thưa thớt. Song bỗng một buổi sáng, cả làng như bừng tỉnh với đủ loại âm thanh, màu sắc. Ấy là lúc làng vào hội. Các con đường nhỏ trong làng đầy ăm ắp người từ xa đến. Ngoài cánh đồng, từng đoàn người xa xa đi xuyên qua làn sương mù tìm đến. Anh Giang nhớ lại, khi đó anh còn rất nhỏ, cũng chưa biết đền thờ ai, chỉ biết đó là những ngày vui chơi từ đầu làng đến cuối xóm. Những đứa trẻ nhà khá giả mua được gói kẹo bột, hay một chiếc súng nước là vui âm ỉ cả ngày.

Sau khi hợp nhất, thành phố Hải Phòng hiện nay có khoảng 1.300 lễ hội trong năm. Với sự nỗ lực của ngành Văn hóa, các lễ hội đậm chất truyền thống đang được tái hiện, giúp nhân dân và du khách tìm về với những ký ức xưa cũ, để giữ mãi những ký ức về hội làng tươi vui.

CẨM GIANG