Làm theo gương Bác

Chuyện người gác đèn nơi 'mắt ngọc' Long Châu

TUẤN HỮU 20/05/2026 20:50

Với anh Dương Văn Hùng, việc gắn bó với trạm hải đăng Long Châu không chỉ là một cái nghề, mà đó là cái 'nghiệp' thiêng liêng được trao truyền qua ba thế hệ của gia đình.

ta-bich-loan.png
Anh Dương Văn Hùng chia sẻ nghề với nhà báo Tạ Bích Loan. Ảnh: TL

Giữa trùng khơi vịnh Bắc Bộ, đảo đèn Long Châu hiện lên như một pháo đài đá thiêng liêng chống chọi với nắng gió đại dương. Nơi đây có một ngọn hải đăng hơn 130 năm tuổi được ví như “Mắt ngọc Long Châu” – tên gọi đầy tự hào do chính Bác Hồ trao tặng. Và ở nơi đầu sóng ngọn gió ấy, có những con người đang thầm lặng cống hiến trọn vẹn thanh xuân để giữ cho dòng điện, ánh sáng không bao giờ tắt. Một trong số họ là anh Dương Văn Hùng, người thợ gác đèn biển thuộc Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ.

Sứ mệnh tiếp nối của gia tộc gác đèn

Sinh ra và lớn lên tại Kim Bảng (Ninh Bình), cách nơi công tác hàng trăm cây số, đối với anh Dương Văn Hùng, việc gắn bó với trạm hải đăng Long Châu không chỉ là một cái nghề, mà đó là cái "nghiệp" thiêng liêng được trao truyền qua ba thế hệ của gia đình. Cha anh và đặc biệt là người bác ruột của anh – Anh hùng, Đảo trưởng Dương Văn Sầm – đã từng là những người kiên cường bám đảo trong những năm tháng khốc liệt nhất của cuộc chiến tranh chống Mỹ.

"Thời chiến tranh năm 67, 68, 69, 70, Mỹ ném bom, bắn rocket dữ dội xuống đảo. Bác tôi cùng bộ đội, hải quân đã xây dựng lô cốt, kiên quyết ôm súng 12 ly 7 chiến đấu để bảo vệ bằng được ngọn đèn", anh Hùng bồi hồi kể lại.

Chính những câu chuyện huyền thoại từ người bác ruột đã thắp lên ước mơ trong lòng cậu bé Hùng ngày ấy. Để rồi khi trưởng thành, anh tình nguyện ra đảo, trở thành người lính gác đèn thầm lặng, bám trụ liên tục suốt 30 năm qua tại hòn đảo đá tai mèo khắc nghiệt này.

cao-nguyen-da.png
Cao nguyên đá tại “mắt thần” Long Châu – Hải Phòng. Ảnh: TL

Khắc nghiệt đá chồng đá và điểm tựa từ hậu phương

Cuộc sống trên đảo Long Châu là chuỗi thử thách nghẹt thở đối với bất kỳ ai: địa hình toàn núi đá hiểm trở, mùa mưa bão sấm sét dữ dội và đặc biệt là sự rình rập của các loài rắn độc. Có những người ra đảo thử ba ngày đã không chịu nổi vì nhớ nhà. Thế nhưng anh Hùng lại xem nơi đây là "quê hương thứ hai" của mình.

Đằng sau sự can trường của người đàn ông sạm dày sương gió ấy là sự hy sinh thầm lặng của người vợ nơi đất liền – một cô giáo tiểu học. Suốt 30 năm anh biền biệt ngoài khơi xa, từ lúc vợ sinh con, con cái ốm đau cho đến khi bố mẹ già đau yếu, một mình chị gánh vác, chăm lo vững vàng.

"Đa số những lúc vợ đẻ, con ốm là tôi toàn ở ngoài đảo, không có nhà. Nhưng được cái nhà tôi hiểu chuyện, luôn động viên chồng yên tâm công tác. Đổi lại, hai đứa con gái của tôi đều học rất giỏi, một cháu hiện làm giảng viên Học viện Ngân hàng, một cháu tốt nghiệp Đại học Ngoại thương giờ sang Nhật làm IT", anh Hùng tự hào chia sẻ.

Một kỷ niệm vui mà anh không bao giờ quên là vào năm 2008, vợ anh đã xin ra đảo ở cùng chồng một tháng. Đến năm 2009, anh chị sinh cậu con trai út. Để ghi nhớ mảnh đất duyên nợ này, chị đã quyết định đặt tên con là Hải Đăng…

doan-nha-bao.png
Đoàn nhà báo chụp ảnh chia tay anh Dương Văn Hùng và những người lính đảo Long Châu để trở về đất liền. Ảnh: TL

"Trái tim còn đập thì đèn còn sáng"

Nhiều người thắc mắc, thời nay công nghệ phát hiện đại, hải đăng đều đã chuyển sang hệ thống tự động hóa, tại sao các anh vẫn phải túc trực ngày đêm trên hòn đảo cô quạnh này? Câu trả lời của anh Hùng rất đơn giản nhưng chứa đựng đầy trách nhiệm: "Thời tiết ngoài biển rất cực đoan. Sấm sét, bão tố có thể đánh hỏng hệ thống bất cứ lúc nào, lúc đó chúng tôi phải có mặt ngay lập tức để sửa chữa, không được chậm trễ dù chỉ một giây".

Ngọn hải đăng Long Châu chính là "hoa tiêu" dẫn đường cho mọi tàu bè qua lại, hướng dòng hải trình an toàn vào cảng Hòn Gai và cảng Hải Phòng. Nếu đèn tắt, tàu bè mất phương hướng, nguy cơ đâm vào đá ngầm hay lạc lối giữa biển khơi là vô cùng lớn.

Trải qua biết bao thăng trầm, giờ đây khi chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ 30 năm cống hiến cho biển cả, anh Dương Văn Hùng vẫn vẹn nguyên niềm tự hào khi nhắc lại câu khẩu hiệu bất hủ từ thời người bác anh hùng của mình: "Còn người thì còn ánh sáng, trái tim còn đập thì đèn còn chớp".

Khẩu hiệu ấy, tinh thần ấy đã được anh và những người thợ gác đèn Long Châu khắc cốt ghi tâm, biến thành nguồn năng lượng vô tận để giữ vững "mắt thần" bảo vệ chủ quyền và sự bình yên cho những con tàu rẽ sóng ra khơi.

TUẤN HỮU