Góc nhìn

Chặn hiểm họa đuối nước từ những khoảng trống quản lý

THU HƯƠNG 23/05/2026 05:30

Sau vụ đuối nước cướp đi 5 sinh mạng tại Phú Thọ, vụ đuối nước tại Hải Phòng vừa qua khiến một học sinh tử vong là hồi chuông báo động về khoảng trống ngày hè từ những dòng sông.

tim-kiem-1-.jpg
Các lực lượng chức năng cùng người dân địa phương tổ chức tìm kiếm nạn nhân tại khu vực sông An Thành (ảnh tư liệu).

Ngày 18/5, cả nước bàng hoàng trước thông tin 5 học sinh tại xã Sông Lô (tỉnh Phú Thọ) tử vong do đuối nước sau một chuyến đi bẫy chim và tắm sông định mệnh. Nỗi đau ấy chưa kịp nguôi ngoai, thì ngay hôm sau 19/5, tại xã Phú Thái (Hải Phòng), một nam sinh lớp 6 Trường THCS Kim Anh cũng bị đuối nước trên sông An Thành trong một buổi sáng không có lịch học.

Trước đó, ngày 16/5, 4 học sinh ở Đắk Lắk cũng tử vong do đuối nước.

Theo thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và thương tích nghiêm trọng ở trẻ em và trẻ vị thành niên.

Những vụ tử vong thương tâm do đuối nước ngay trước thềm kỳ nghỉ hè chính thức không còn là lời cảnh báo mơ hồ. Đó là một bài toán nhức nhối về công tác quản lý học sinh dịp hè, đặc biệt tại một thành phố cửa biển, chằng chịt sông ngòi như Hải Phòng.

Hải Phòng là đô thị phát triển nhanh, nhưng tốc độ hình thành các không gian vui chơi an toàn cho trẻ em dường như vẫn chưa theo kịp nhịp đô thị hóa. Thực tế, khi tiếng trống bế giảng khép lại năm học cũng là lúc xuất hiện khoảng trống lớn trong việc quản lý, chăm sóc con trẻ. Từ đó, nhiều nguy cơ, rủi ro trong dịp hè cũng bắt đầu hiện hữu.

Nhiều bậc cha mẹ ở các vùng ngoại thành hoặc các khu công nghiệp tại Hải Phòng phải quay cuồng với sinh kế. Sáng sớm, họ rời nhà đi làm, con trẻ ở nhà cùng ông bà lớn tuổi hoặc tự trông nhau. Vụ việc của em học sinh ở xã Phú Thái là minh chứng điển hình: Sáng nghỉ học, bố mẹ đi làm, em ở nhà với ông bà rồi tự đạp xe đi tắm sông cùng bạn mà người lớn không hề hay biết.

Sự "lệch pha" giữa thời gian nghỉ của con và thời gian đi làm của người lớn trong gia đình chính là khoảng trống chí mạng. Khi không có sự giám sát của người lớn, những khúc sông hay ao hồ mát rượi đều trở thành "thỏi nam châm" thu hút những đứa trẻ hiếu động nhưng thiếu kỹ năng sinh tồn.

Một nghịch lý đau lòng được chỉ ra sau nhiều vụ đuối nước tập thể gần đây: phần lớn các nạn nhân đều biết bơi ở mức tự phát. Sự chủ quan cho rằng “biết bơi sẽ không sao" đã vô tình đẩy các em vào nguy hiểm. Bơi ở bể bơi hay những vùng nước nông hoàn toàn khác với việc đối mặt với dòng chảy xiết, các hố sâu ngầm hay các vùng nước xoáy nguy hiểm tại các lòng sông tự nhiên. Hơn thế nữa, các em hoàn toàn thiếu kỹ năng sinh tồn và cứu nạn an toàn.

Giống như vụ việc đau thương tại Phú Thọ, khi một người bạn gặp nguy hiểm, các em khác theo bản năng sẽ lao xuống cứu mà không lường trước được sức mạnh của dòng nước, dẫn đến kết cục bi thảm là cùng bị nhấn chìm. Phòng chống đuối nước không thể chỉ dừng lại ở vài động tác khua tay, đập chân dưới nước. Đó phải là sự hiểu biết về địa hình, sự cảnh giác trước nguy hiểm và năng lực sơ cứu, ứng phó khẩn cấp.

Chúng ta đã nói quá nhiều về "tuyên truyền", "cắm biển cảnh báo". Nhưng nếu chỉ dừng lại ở những khẩu hiệu suông, dòng sông vẫn sẽ tiếp tục là mối hiểm họa, cướp đi những sinh mạng con trẻ.

Để không còn học sinh bị đuối nước tại Hải Phòng, hệ thống quản lý cần được vận hành theo công thức phối hợp "ba chân kiềng" chặt chẽ giữa nhà trường, địa phương và gia đình.

Nhà trường không thể xem việc giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương là xong trách nhiệm. Cần có cơ chế liên lạc, khảo sát trực tuyến hằng tuần giữa giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh để nắm bắt tình hình của các em.

Đặc biệt, việc dạy bơi và kỹ năng an toàn dưới nước phải được xem là một tiêu chí bắt buộc, một môn "phải đạt" trước khi học sinh rời ghế nhà trường, chứ không chỉ dừng lại ở các buổi ngoại khóa. Nếu các lớp học bơi tại Hải Phòng chỉ dừng lại ở việc dạy cho trẻ biết nổi, chúng ta mới chỉ đi được một phần ba chặng đường...

Các xã, phường tại Hải Phòng cần rà soát lại toàn bộ các khúc sông, ao hồ nguy hiểm. Thay vì chỉ cắm một tấm biển báo rỉ sét, hãy lập các "đội tuần tra nhân dân hè" huy động lực lượng đoàn viên, cựu chiến binh luân phiên chốt chặn vào các khung giờ cao điểm (từ 8 – 11 giờ và 14 – 18 giờ). Địa phương cũng cần chủ động phối hợp với các doanh nghiệp, bể bơi tư nhân để có chính sách miễn giảm học phí học bơi cho trẻ em nghèo, trẻ em ngoại thành.

Ngoài ra, gia đình phải đặc biệt quan tâm, giám sát các con chặt chẽ. Không một chính quyền hay nhà trường nào có thể thay thế được vai trò của cha mẹ. Cần phải thiết lập những "cam kết ba bên" giữa cha mẹ, con cái và người giám hộ (ví dụ ông bà). Hãy dạy trẻ nguyên tắc tối thượng: Không bao giờ đến gần vùng nước nếu không có người lớn biết bơi đi cùng.

Một mùa hè mới đang mở ra, song đừng để kỳ nghỉ hè vốn dĩ là khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi học trò lại biến thành nỗi ám ảnh kinh hoàng của những gia đình mất con. Sự ra đi vĩnh viễn của 5 học sinh ở Phú Thọ và 1 học sinh ở Hải Phòng là những bài học xương máu cần thẳng thắn nhìn nhận và rút kinh nghiệm.

Đã đến lúc Hải phòng cần hành động quyết liệt, chủ động xây dựng một "lá chắn xanh" an toàn để bảo vệ những mầm non của thành phố trước hiểm họa từ những dòng sông, ao hồ.

THU HƯƠNG