Văn hoá-Xã hội

Những mảnh đời không đầu hàng nghịch cảnh

ĐỖ TUẤN 27/05/2026 08:35

Vượt lên nghịch cảnh và những giới hạn của cơ thể, nhiều người khuyết tật ở Hải Phòng đang từng ngày khẳng định giá trị bản thân bằng nghị lực, tri thức và khát vọng hòa nhập cộng đồng.

emag-nghich-canh (8)

Vượt lên nghịch cảnh và những giới hạn của cơ thể, nhiều người khuyết tật ở Hải Phòng đang từng ngày khẳng định giá trị bản thân bằng nghị lực, tri thức và khát vọng hòa nhập cộng đồng.


emag-nghich-canh (9)

Ánh nắng chiều buông xuống căn nhà hướng tây của anh Nguyễn Đức Văn ở phường Lê Thanh Nghị. Từng tia sáng hắt qua màn hình máy tính, phủ lên bức tường cũ một lớp ánh xanh nhạt. Trong căn phòng chật kín linh kiện, người đàn ông sinh năm 1984 ngồi trên xe lăn, cúi sát vào màn hình, đôi tay thoăn thoắt chỉnh từng sợi dây nhỏ.

Ngoài con phố Đàm Lộc, tiếng người tan tầm, tiếng xe cộ nối nhau tạo thành nhịp sống quen thuộc. Nhưng trong căn phòng ấy, thời gian như chậm lại, lặng hơn, sâu hơn.

emag-nghich-canh (7)
Anh Văn hiện là Giám đốc Công ty TNHH Máy tính văn phòng VNT Computer - đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ lắp đặt, sửa chữa hệ thống máy vi tính, máy in.

Hơn 20 năm trước, cánh cửa cuộc sống của anh Văn từng khép lại theo cách không ai ngờ tới. Khi đang học lớp 11, Văn bị một trận cảm tưởng chừng bình thường nhưng đã dẫn đến viêm tủy sống. Đôi chân Văn dần không còn cảm giác rồi mất hoàn toàn khả năng đứng dậy.

Những buổi sáng sau đó, bạn bè vẫn đạp xe qua ngõ nhỏ đến trường. Tiếng trống học vang lên đều đặn mỗi ngày. Còn Văn nằm lại trong căn phòng tối, nghe cuộc sống trôi qua ngoài khung cửa.

“Tôi từng nghĩ đời mình đến đó là hết. Nhìn bạn bè đi học, đi lại bình thường, còn mình nằm một chỗ, nhiều lúc thấy như bị bỏ lại”, anh nhớ lại.

Nhưng chính trong căn phòng tưởng như đóng kín ấy, một lối đi khác bắt đầu hình thành. Văn tập gõ bàn phím, tập sửa máy tính, học từng thao tác nhỏ nhất để tự nuôi lại niềm tin.

Chiếc máy vi tính đến với anh như một cánh cửa mở ra thế giới khác. Từ những buổi học tin học cơ bản, anh tiếp tục theo học lập trình, rồi giành được học bổng toàn phần của một chương trình đào tạo quốc tế. “Tôi nghĩ mình không đi được bằng chân thì phải đi bằng trí óc”, anh nói.

emag-nghich-canh (10)

Có thời gian anh từng làm việc tại Hà Nội, tiếp xúc môi trường mới, công việc mới. Nhưng sau tất cả, anh chọn trở về căn nhà nhỏ nơi con phố Đàm Lộc. Nơi đó không chỉ là quê hương, mà còn là điểm bắt đầu của một hành trình khác.

Từ căn phòng nhỏ, anh mở lớp dạy tin học miễn phí cho người khuyết tật. Ban đầu chỉ vài học viên, sau đó là hàng chục người tìm đến. Có em đi nạng, có em được bố mẹ đưa tới, có em ngồi rất lâu trước màn hình mà chưa dám chạm vào bàn phím.

Anh Văn hiểu rõ cảm giác đó, cảm giác của người từng nghĩ mình không còn giá trị. Nhiều học viên sau khi học nghề đã có thể tự kiếm sống bằng công việc ổn định. Có người mở cửa hàng nhỏ, có người làm kỹ thuật viên, có người tự nuôi sống bản thân từ những kỹ năng được học.

Hiện nay, anh Nguyễn Đức Văn là Chủ tịch Hội Người khuyết tật thành phố Hải Phòng. Cơ sở kinh doanh máy tính của anh trở thành nơi làm việc và cũng là điểm tựa cho nhiều người yếu thế bắt đầu lại.


img_5192.jpg

Một ngày hè oi ả, trong xưởng mộc của ông Nguyễn Văn Quynh ở phường Trần Nhân Tông, tiếng máy cưa vẫn vang lên đều đặn, xen lẫn mùi gỗ mới cắt còn thơm ngai ngái. Người đàn ông ngoài 60 tuổi cúi sát, một bên mắt còn lại dõi theo từng đường đo trên thanh gỗ.

Ông từng là bộ đội, sau đó trở về địa phương làm công tác xã hội. Cuộc sống bình lặng trôi qua cho đến một tai nạn bất ngờ khiến ông mất hoàn toàn thị lực một bên mắt. Biến cố đến khi ông ở tuổi trung niên, khi mọi thứ tưởng chừng ổn định.

Nhưng thay vì dừng lại, ông chọn bắt đầu một hành trình khác với nghề mộc. Những ngày đầu học nghề, ông đo sai liên tục. Có tấm gỗ vừa đưa vào máy đã phải bỏ đi. Có người nhìn ông ái ngại, cũng có người nói thẳng rằng một người chỉ còn một bên mắt sẽ rất khó theo nghề này. Ông không tranh cãi. Hôm sau vẫn quay lại xưởng.

“Lúc đầu nản lắm. Nhưng không làm thì lấy gì mà sống”, ông nói. Với ông, nghề mộc là sự chính xác đến từng chi tiết, chỉ cần sai lệch nhỏ cũng có thể phải làm lại từ đầu. Vì thế, sự cẩn trọng trở thành thói quen không thể thiếu.

Nhiều năm qua, xưởng mộc của ông vẫn duy trì đều đặn. Từ làm một mình, ông dần tạo thêm việc làm cho vài lao động địa phương. Cuộc sống không dư dả nhưng ổn định, được giữ bằng chính đôi tay và sự kiên trì của ông.

img_5144.jpg
img_5193.jpg
img_5209.jpg
img_5187.jpg
img_5218.jpg

emag-nghich-canh (15)

Căn nhà nhỏ ở tổ dân phố Khê Khẩu, phường Trần Nhân Tông buổi chiều thường khá yên ắng. Trong ánh đèn vàng, chị Vũ Thị Hải ngồi tỉ mỉ cuốn từng chiếc tăm bông vào hộp. Một bên mắt giả khiến gương mặt chị mang nét trầm lặng.

emag-nghich-canh (16)
Phía sau chị Hải luôn có một người đàn ông lặng lẽ đi lại, sắp xếp, phụ giúp từng việc nhỏ. Đó là anh Đồng Bá Kiên, người chồng đã gắn bó với chị hơn 20 năm.

Năm 7 tuổi, chị Hải gặp tai nạn, mất đi một bên mắt. Lớn lên, chị mang theo mặc cảm kéo dài. Nhiều lần đi xin việc nhưng đều bị từ chối. Ánh nhìn của người khác luôn dừng lại ở khiếm khuyết trước khi nhìn vào năng lực.

Chị gặp anh Kiên trong thời gian làm việc tại Bắc Ninh. Tình cảm đến một cách tự nhiên, nhưng phía sau đó là nhiều phản đối. Gia đình lo lắng, bạn bè can ngăn. Có người nói anh sẽ thiệt thòi khi đến với chị. Nhưng anh Kiên vẫn chọn ở lại. “Thấy thương thì thương thôi”, anh nói đơn giản.

Anh Đồng Bá Kiên chia sẻ về quãng thời gian gặp gỡ và gắn bó với chị Hải.

Không phải sự lựa chọn nào cũng dễ dàng, nhất là khi phải đi cùng một người mang nhiều thiệt thòi trong suốt cuộc đời. Nhưng họ đã cùng nhau đi qua những ngày khó khăn nhất, cùng làm việc, cùng nuôi con, cùng giữ cho mái nhà nhỏ được ổn định.

Những buổi tối muộn, trong căn nhà nhỏ, hai vợ chồng vẫn cùng nhau làm từng công đoạn đóng gói tăm bông. Công việc giản dị nhưng là nguồn sống của gia đình. Chị Hải đôi lúc nhìn về phía cửa sổ, ánh mắt chậm lại. “Tôi từng nghĩ chắc không ai thương mình thật lòng”, chị nói khẽ.

Ngoài ngõ, tiếng xe máy vụt qua rồi mất hút. Trong căn nhà ấy, ánh đèn vẫn sáng, hai con người vẫn lặng lẽ làm việc bên nhau.


emag-nghich-canh (17)

Rời những câu chuyện đời thường, bức tranh rộng hơn về người khuyết tật trên địa bàn thành phố hiện ra không đơn độc. Bởi luôn có sự quan tâm, đồng hành của các cấp, các ngành và cộng đồng xã hội.

Toàn thành phố hiện có 93.667 người khuyết tật đang được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của Luật Người khuyết tật. Các dạng tật đa dạng kéo theo nhu cầu hỗ trợ khác nhau, từ chăm sóc y tế, phục hồi chức năng đến hỗ trợ sinh kế.

Tất cả người khuyết tật đủ điều kiện đều đang được nhận trợ cấp xã hội hằng tháng, mức 700.000 đồng theo Nghị quyết số 48 của HĐND thành phố, đồng thời được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Hiện có 959 trường hợp đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở bảo trợ xã hội.

tham-nguoi-khuyet-tat-1.jpg
Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch danh dự Hội Bảo trợ Người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố thăm, tặng quà người khuyết tật ở xã Lai Khê
mot-tay-2.jpg
Doanh nghiệp trên địa bàn và đại diện Hội Bảo trợ người khuyết tật và Trẻ mồ côi phường Nhị Chiểu tặng quà cho gia đình người khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
mot-tay-3.jpg
Công tác thăm hỏi, tặng quà được duy trì hằng năm không chỉ thể hiện sự quan tâm của các cấp, ngành và cộng đồng đối với người khuyết tật, mà còn trở thành nguồn động viên tinh thần ý nghĩa, giúp họ cùng gia đình có thêm niềm tin, nghị lực để vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
trao-qua-2.jpg
Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố trao quà Tết Bính Ngọ cho người khuyết tật và trẻ mồ côi ở phường Nguyễn Đại Năng.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, thành phố đã hỗ trợ phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng và cung cấp dụng cụ trợ giúp cho 53 trẻ em và người khuyết tật, góp phần cải thiện khả năng vận động và hòa nhập cộng đồng.

Công tác giáo dục hòa nhập tiếp tục được chú trọng. 100% học sinh khuyết tật hòa nhập có kế hoạch giáo dục cá nhân và hồ sơ theo dõi riêng. Năm học 2025 - 2026, toàn thành phố có 355 học sinh học chuyên biệt.

Đào tạo nghề và tạo việc làm được triển khai rộng hơn. Giai đoạn 2021 - 2025, có 5.511 người khuyết tật được đào tạo nghề gắn với nhu cầu thực tế. Nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia tiếp nhận lao động. Tín dụng chính sách xã hội hỗ trợ 425 lượt người vay vốn với tổng số tiền gần 14 tỷ đồng. Có 615 người được trợ giúp pháp lý miễn phí, bảo đảm quyền tiếp cận dịch vụ thiết yếu.

emag-nghich-canh (20)

Cùng với đó, các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và tiếp cận hạ tầng tiếp tục được mở rộng, tạo thêm điều kiện để người khuyết tật hòa nhập cộng đồng.

Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi thành phố Hải Phòng Tăng Tiến San khẳng định, thời gian tới, các ngành, địa phương tiếp tục triển khai Chỉ thị số 39 của Ban Bí thư, tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác người khuyết tật, huy động sự tham gia của toàn xã hội trong chăm sóc, bảo vệ và hỗ trợ.

emag-nghich-canh (18)
img_9862.jpg

Mục tiêu hướng tới là bảo đảm người khuyết tật được tiếp cận bình đẳng các dịch vụ thiết yếu, đồng thời có cơ hội phát huy năng lực, đóng góp cho sự phát triển chung của thành phố. Những khiếm khuyết cơ thể không thể lành lại, nhưng ý chí của họ vẫn nguyên vẹn. Và chính điều đó giúp họ có một cuộc đời có ý nghĩa.

Thực hiện: ĐỖ TUẤN

Trình bày: THU THẢO

ĐỖ TUẤN