Bức thư đặc biệt
Truyện ngắn 'Bức thư đặc biệt' của Phan Thùy Mai để lại nhiều xúc động trong lòng người đọc bởi câu chuyện giản dị mà giàu ý nghĩa nhân văn.

Lâu lắm rồi anh mới thấy vợ không trực cuối tuần. Chắc đợt này nắng nóng, nhiều bệnh nhân về nhà nghỉ, phải ít thời gian nữa mới lên nhập viện lại để tiếp tục xạ trị hay truyền hóa chất. Có thể vì vậy nên công việc của chị vãn hơn chăng? Nghĩ vậy, anh mỉm cười bước lại ngắm người vợ bác sĩ đang tỉa tót lại bình hoa hồng vừa thay. Anh hắng giọng:
- Lâu lắm mới thấy vợ mình cắm hoa trong ngày cuối tuần. Hoa tươi, đẹp đấy! Hoa Lũng phải không?
Ngẩng lên nhìn anh, chị tủm tỉm cười:
- Anh cũng biết hoa hồng Lũng cơ à? Khéo ghê nhỉ!
Anh gãi đầu, ngượng nghịu:
- Thì nghe mấy cô điều dưỡng nói chuyện nhiều nên ngấm. Đoán bừa thôi. Nay em không trực tăng cường à? Bệnh nhân chưa lên hay sao?
Chị cười, lắc đầu:
- Không! Hôm nay bác sĩ Hà đổi ca trực để mai về quê có giỗ. Cũng lâu lắm em không ở nhà cuối tuần, em định trưa nay rủ bố con anh đi nhà hàng cải thiện.
Nghe chị nói, anh xém chút nữa thì nhảy lên như đứa trẻ nhưng kiềm chế kịp. Mặt anh rạng rỡ, giọng hồ hởi:
- Thế em định cho bố con anh ăn món gì? Âu hay Á, Nhật hay Hàn đây?
Thấy chồng vui, chị không khỏi bật cười:
- Tùy bố con anh chọn! Nay em chiêu đãi!
Anh vỗ nhẹ lên vai vợ, nheo mắt:
- Nhớ đấy nhé! Đến phần thanh toán đừng bảo em quên ví như nhiều lần...
- Gia đình có dùng thêm gì nữa không để chúng em phục vụ ạ?
Cô nhân viên nhà hàng Nhật Bản nhẹ nhàng đứng bên bàn ăn chờ câu trả lời của khách. Anh nhìn sang chị và cậu con trai đang ăn nốt nắm cơm cá ngừ nướng than hoa, toan hỏi xem mẹ con có chọn đồ tráng miệng hay ăn thêm gì không thì chuông điện thoại chị reo. Nhìn số máy của khoa nhấp nháy trên màn hình, chị giật mình, buông bát, lo lắng nhấc máy:
- Ừ! Hoa à? Chị nghe đây! Em nói đi.... Sao?... Được rồi... Cứ xử lý tiếp tục như vậy đi. Chị đến ngay!
Quay sang chồng, chị lập bập:
- Em phải vào viện ngay. Một bệnh nhân đang chuyển biến nguy kịch, em là bác sĩ điều trị trực tiếp của bác ấy. Em vào xem bác thế nào. Bố con ăn xong rồi về trước nhé.
Anh dợm đứng dậy, nói:
- Để anh đưa em đi rồi quay về đón con!
Chị lắc đầu, vội khoác túi xách lên vai đi như chạy ra cổng nhà hàng:
- Em gọi taxi được rồi. Đây về bệnh viện cũng gần, anh thanh toán giúp em nhé.
Chỉ kịp nói vậy, chị bước lên chiếc taxi vừa chạy tới và khuất dần sau lối rẽ trên đường Nguyễn Đức Cảnh.
Tối đó, chị về nhà rất muộn. Anh thấy chị ngồi lặng im bên bàn làm việc rất lâu khác với những ngày trực bình thường. Anh đoán, bệnh nhân của chị chắc là không qua khỏi. Mỗi ngày, mỗi tháng, diễn biến xấu của bệnh nhân ung thư do chị điều trị không còn là chuyện hiếm gặp. Chuyện chị đột xuất có ca trực, bất ngờ phải đến bệnh viện xử lý, can thiệp trong đêm, trong ngày nghỉ với anh cũng không còn lạ. Lần nào trở về, chị cũng chia sẻ về tình trạng của bệnh nhân. Người vừa qua cơn nguy hiểm, người chỉ còn đếm ngược được vài ngày, người đồng ý mở thông dạ dày để đưa thức ăn trực tiếp tránh ảnh hưởng đến khối u đang phát triển nơi vòm họng, thực quản... Nhưng lần này, chị không nói chuyện. Hàng giờ liền, anh thấy chị chỉ ngồi yên lặng, mắt nhìn vô định qua khung cửa sổ vào màn đêm đang mỗi lúc một thẫm màu hơn.
*
Anh và chị cùng tốt nghiệp ngành y, cùng nghiên cứu sinh, bảo vệ thành công học hàm tiến sĩ. Anh chuyên khoa dược, chị chuyên khoa ung bướu. Chị nghiên cứu và đưa vào thực nghiệm một số phương pháp điều trị mới, áp dụng hiệu quả phác đồ điều trị với nhiều bệnh nhân đang điều trị tại trung tâm nơi chị trực tiếp quản lý và điều hành. Vừa dùng thuốc, tia xạ, truyền hóa chất với một số bệnh nhân chỉ định, chị vừa tìm hiểu các liệu pháp tâm lý hỗ trợ bệnh nhân có thêm quyết tâm và nghị lực đấu tranh với bệnh tật. Vừa điều trị, vừa dỗ dành, cũng có lúc gay gắt và dứt khoát. Điều anh thường thấy nhất là sự nhẹ nhàng, ân cần của vợ với những người mắc bệnh hiểm nghèo đang từng ngày kéo dài cuộc sống.
- Bệnh nhân hôm trước của em thế nào rồi?
Đón bát cơm từ tay vợ, anh hỏi. Chị khựng lại, nhìn anh, rồi khuôn mặt trở nên trầm tư hơn. Chị thở dài:
- Bác không qua được anh ạ. Lúc em vào, bệnh viện đã bố trí xe để người nhà đưa bác về. Em không kịp gặp bác lần cuối. Đó là một trong những bệnh nhân đặc biệt của em, dù thời gian điều trị không dài. Chỉ hơn 2 tháng. Em đã mong có thể cùng bác kéo dài hơn. Kíp trực đã hết lòng, tận tâm nhưng...
Chị dừng lại. Anh thấy đôi mắt chị rưng rưng. Nghề nghiệp đặt chị vào những tình huống đối diện và chứng kiến sự mất mát, khoảnh khắc dùng dằng sinh - tử của người bệnh. Nhưng cũng ít khi anh thấy chị chạnh lòng vì một người bệnh như vậy. Chắc hẳn, đó là một bệnh nhân đặc biệt như chị nói. Hoặc là một người quen với chị từ trước.
*
Bác từng là một người lính trong chiến trường miền Nam. Con gái của bác bằng tuổi em. Chúng em quen nhau qua một người bạn. Khi đưa bác vào điều trị tại Trung tâm nơi em phụ trách, bệnh của bác đã ở giai đoạn cuối. Đáng lẽ có thể kéo dài hơn thời gian bác ở với con cháu. Nhưng vì chẩn đoán sai bệnh từ cơ sở nên gia đình mất hơn 1 tháng điều trị lệch hướng. Em đón bác về điều trị tại trung tâm mình khi thể trạng của bác yếu nhiều rồi. Khối u phát triển với hạch xâm lấn khắp khu vực trung thất và nhiều nơi khác. Bác không thể ăn bằng cách thông thường. Bệnh viện đã can thiệp phẫu thuật mở thông dạ dày để truyền trực tiếp thức ăn giúp bác tăng thể trạng. Qua được 2 lần tia xạ, nhưng khối u lớn quá, chèn chặt thực quản. Mấy ngày cuối, trước khi bác đi, khối u bị tổn thương và gây mất máu. Truyền máu và huyết tương liên tục nhưng không thể bù đủ đơn vị máu cần. Bác suy kiệt dần và không qua khỏi. Vậy mà anh biết không, em chỉ phải kê morphin vào đơn 2 lần. Một lần vào tối hôm trước khi bắt đầu xuất huyết do khối u nứt vỡ. Và một lần vào trưa hôm sau. Sau hôm đó, em có nghe các điều dưỡng trực nói với nhau, chưa bao giờ nghe bác kêu đau và yêu cầu được giảm đau hay sử dụng morphin trong phác đồ điều trị. Có thể, chuỗi ngày trong chiến trường bom đạn đã rèn luyện sự chịu đựng và sức chiến đấu kiên cường của người lính trong bác. Anh có nghĩ vậy không?”
Chị dừng lời, nhìn chồng. Anh gật đầu. Bất chợt chị giật mình như nhớ ra điều gì, vội lấy túi xách mở khóa kéo lấy ra một bì thư còn dán kín. Anh cau mày... Chị giải thích:
“Hôm em từ quán ăn Nhật Bản chạy lên bệnh viện, con gái bác đưa cho em bì thư này. Cô ấy đút vội vào túi xách em rồi chạy theo xe cấp cứu đưa bác về nên em không kịp trả lại. Giữ được người mới quan trọng, đến lúc như vậy còn lo cảm ơn, cảm huệ. Lúc nào em phải gọi cô ấy đến để gửi lại. Bì thư dầy lắm anh ạ!”
Chị đưa bì thư cho anh, đúng là một phong bì dầy. Nhưng trong đó phập phồng như có vài tờ giấy gập lại. Anh nói với chị, “Trong đó có thể là một lá thư em ạ. Không phải là lời cảm ơn như em nghĩ đâu. Em cầm thử xem!”. Chị ngạc nhiên nhìn anh, rồi cầm lại bì thư, đưa lên đèn bàn soi thử. Dưới lớp bì mỏng qua ánh sáng của bóng đèn, chị nhận ra đó đúng là một lá thư với những dòng chữ trên tờ giấy được gập lại. Chị mở phong bì, nét chữ run run viết bằng mực bút bi màu xanh của bệnh nhân đặc biệt hiện ra. Đôi chỗ nhòe đi như có giọt nước rớt xuống. Có thể nào, ông vừa viết vừa rơi nước mắt...
Kính gửi bác sĩ Đ.T.P.C
Tôi xin bày tỏ tấm lòng kính trọng và biết ơn sự chăm sóc tận tâm sức khỏe cho các bệnh nhân chúng tôi. Tôi nhớ lại thời chiến tranh chống Mỹ, cùng với Đoàn cán bộ kháng chiến Nam bộ chúng tôi là các y, bác sĩ từ miền Bắc vào phục vụ chiến trường miền Nam cùng chúng tôi ở Trung ương Cục miền Nam, chiến khu Đ. Nhân dịp Ban Dân y sang phun thuốc muỗi chống sốt rét, tôi làm một bài thơ ca ngợi lòng yêu Tổ quốc, yêu con người, lòng say mê nghề nghiệp của đội ngũ các nữ bác sĩ. Bài thơ có tựa đề:
BẮT MUỖI
Em nói với anh, em làm nghề bắt muỗi
Rồi em cười em hỏi: Chán không anh?
Ánh mắt tròn đầy sức sống long lanh
Em để lộ những năm tháng hy sinh với núi rừng nghề nghiệp
Da em xanh bởi những cơn sốt rét
Người em gầy bởi thiếu thốn phải không?
Bao nhớ, bao thương em vẫn giấu trong lòng
Em vẫn hồn nhiên bởi em là CHIẾN THẮNG
Ừ! Em có gầy, có xanh song đời em đẹp lắm
Đẹp ở lòng em, đẹp ở tâm hồn
Đẹp ở tuổi đời đáng lẽ đã hứa hôn
Mà dám hoãn để lên đường cứu nước
Chiến công em, chiến công người thầy thuốc
Sống lương y như từ mẫu ở đời
Say với nghề như yêu tuổi 20
Anh hiểu lắm những chiến công thầm lặng
Biết không em những đêm dài anh thức trắng
Nối dòng tin khắp Tổ quốc yêu thương
Từ trái tim anh, tín hiệu vút lên đường
Có cả công em người lo từng nhịp đập
Em có biết không tiếng tim anh náo nức
Đang đập dồn những nhịp đập say sưa
Của tuổi đời đang thực hiện ước mơ
Bằng gom góp, hy sinh, kiên trì năm tháng
Anh bỗng thấy đời bừng lên đẹp lắm
Trong đoàn người rộn rã bước vào Xuân
Có tiếng em cười trong những bước chân
Người chiến thắng đang đi vào đời mới
Em lại cười, em nói, em vẫn còn bắt muỗi
Rồi em cười em bảo: Thích không anh?
Ánh mắt tròn đầy sức sống long lanh
Em để lại những gì em chưa nói!
Chiến khu Đ, Trung ương Cục miền Nam.
Tháng 8/1973
Tôi xin gửi lại bài thơ này như một lời cảm ơn với bác sĩ và các y tá, điều dưỡng đã tận tình chữa trị cho tôi cũng như các bệnh nhân khác tại Trung tâm Ung bướu này. Chúc bác sĩ mạnh khỏe và tiếp tục thành công!
Buông lá thư, chị nhìn chồng, đôi mắt nhòe nước. Anh ôm chị vào lòng, cảm thấy mắt cay cay. Dù chưa gặp bệnh nhân của chị, nhưng nhìn từng dòng chữ trong lá thư đặc biệt kia, anh phần nào hình dung được dáng hình người lính Cụ Hồ kiên trung, mạnh mẽ, không đầu hàng trước bệnh tật, khó khăn.