Khoảng trống trong bảo vệ di sản
Tình trạng mất cắp cổ vật cho thấy nhiều lỗ hổng trong công tác bảo vệ, đặt ra yêu cầu siết chặt quản lý.

Những vụ mất cắp cổ vật tại đình, đền, chùa, di tích lịch sử không chỉ làm thất thoát hiện vật quý mà còn khiến di sản văn hóa từng ngày “rỉ máu”. Đó là lời cảnh báo về trách nhiệm bảo vệ những giá trị lịch sử không thể thay thế.
Mới đây, vụ mất 4 thanh đá tại cầu đá Đồng Tràng, phường Ái Quốc (Hải Phòng) khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối. Công trình cầu đá cổ vốn là một phần ký ức của người dân địa phương, gắn với lịch sử hình thành và phát triển của vùng đất này. Dù giá trị vật chất của những thanh đá có thể không quá lớn, nhưng giá trị lịch sử, văn hóa và tinh thần trong đó lại không dễ gì đo đếm.
Đây không phải là vụ việc cá biệt. Tình trạng trộm cắp cổ vật, hiện vật tại các đình, đền, chùa, di tích lịch sử vẫn diễn ra ở nhiều địa phương trong những năm qua. Những vụ việc liên tiếp xảy ra cho thấy các di sản văn hóa đang đứng trước nguy cơ bị xâm hại bất cứ lúc nào nếu công tác bảo vệ còn những sơ hở.
Đầu năm 2025, cơ quan chức năng phát hiện 17 hiện vật tại chùa Tây Am (xã Cao Minh, huyện Vĩnh Bảo trước đây) không còn tại chùa. Trước đó, nhiều đình, đền, chùa trên địa bàn thành phố cũng từng xảy ra tình trạng mất tượng thờ, sắc phong, lư hương đá và các hiện vật có giá trị lịch sử. Tháng 7/2025, lực lượng công an thành phố đã điều tra, bắt giữ nhóm đối tượng trộm cắp cổ vật gần 300 năm tuổi tại đình Văn Cú (phường An Hải).
Tình trạng mất cắp, xâm hại di tích diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương trên cả nước, gây thất thoát nhiều cổ vật, hiện vật quý.
Khi một cổ vật bị lấy cắp, thiệt hại không chỉ thuộc về ngôi đình, ngôi chùa hay địa phương nơi lưu giữ hiện vật đó. Thiệt hại ấy thuộc về cả cộng đồng.
Phần lớn các vụ trộm cắp cổ vật không phải do những băng nhóm sử dụng công nghệ quá tinh vi. Nhiều trường hợp, đối tượng chỉ lợi dụng sự sơ hở trong quản lý để thực hiện hành vi phạm tội.
Không ít di tích hiện nay vẫn bảo vệ hiện vật theo phương thức truyền thống. Người trông coi chủ yếu là các cụ cao tuổi. Hệ thống camera giám sát, thiết bị báo động hoặc phương án bảo vệ chuyên nghiệp chưa được đầu tư đầy đủ.
Trong khi đó, giá trị của cổ vật ngày càng được giới sưu tầm và thị trường đồ cổ quan tâm săn lùng. Khi nhu cầu mua bán hiện vật vẫn tồn tại, nguy cơ các đối tượng tìm cách trộm cắp để trục lợi luôn hiện hữu.
Nhiều vụ việc chỉ được phát hiện sau một thời gian dài. Có trường hợp phải đến khi kiểm kê định kỳ, ban quản lý mới nhận ra hiện vật đã biến mất. Khi đó, cơ hội thu hồi giảm đi đáng kể bởi cổ vật có thể đã bị mua bán, vận chuyển qua nhiều địa phương, thậm chí ra nước ngoài.
Bảo vệ cổ vật vì thế không thể chỉ là trách nhiệm của ngành văn hóa hay lực lượng công an. Các địa phương cần thường xuyên rà soát, kiểm kê hiện vật tại các di tích; xây dựng hồ sơ khoa học đầy đủ, chụp ảnh, số hóa dữ liệu để phục vụ quản lý và truy tìm khi cần thiết. Đối với những di tích có nhiều hiện vật quý, việc lắp đặt camera giám sát, hệ thống báo động và tăng cường các biện pháp bảo vệ là yêu cầu cần thiết.
Cần tiếp tục siết chặt hoạt động mua bán, trao đổi cổ vật trái phép. Không có nơi tiêu thụ, các vụ trộm cắp cổ vật sẽ khó có đất sống. Mỗi người dân khi phát hiện dấu hiệu bất thường liên quan đến hiện vật, di tích cũng cần chủ động thông báo cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý.
Hải Phòng hiện sở hữu hàng nghìn di tích lịch sử, văn hóa cùng nhiều hiện vật, nhóm hiện vật đã được công nhận là bảo vật quốc gia. Đó là niềm tự hào của thành phố, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản.
Vụ mất 4 thanh đá tại cầu đá Đồng Tràng không chỉ là câu chuyện của một di tích. Đó còn là lời nhắc nhở rằng những giá trị thuộc về lịch sử cần được bảo vệ trước khi quá muộn.