Vừa làm báo, vừa 'giữ lửa' văn chương
Nhiều nhà báo của Hải Phòng đồng thời ghi dấu ấn trên văn đàn bằng những sáng tác giàu cảm xúc.

Từ trang báo đến những trang văn
Trong đời sống văn học nghệ thuật của Hải Phòng, không ít người làm báo đã trở thành những cây bút văn chương được bạn đọc yêu mến. Họ mang vào tác phẩm sự từng trải của nghề báo, sự nhạy cảm trước cuộc sống và vốn tư liệu phong phú tích lũy qua nhiều năm tác nghiệp.
Nhắc đến những người làm báo giữ lửa văn chương, nhà báo Nguyễn Thanh Cải, nguyên Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Dương, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Hải Dương là một gương mặt tiêu biểu. Hơn ba mươi năm làm báo, trong đó có hơn hai mươi năm đảm nhiệm công tác quản lý báo chí, ông ghi dấu ấn với nhiều tác phẩm báo chí đoạt giải thưởng cao như: “Ý thức trước lòng đất”, “Đám tang người thợ cày”, “Xơ mướp hóa”, “Có một làng nhân ái ở Chí Linh”...
Điều đáng nói, bên cạnh công việc báo chí đầy áp lực, ông vẫn bền bỉ theo đuổi văn chương. Những chuyến đi thực tế, những vùng đất từng đặt chân đến, những số phận con người từng gặp trong quá trình tác nghiệp trở thành nguồn chất liệu dồi dào cho sáng tác. Đến nay, ông đã xuất bản 13 đầu sách, trong đó nhiều tác phẩm được bạn đọc biết đến như “Ma làng”, “Nơi đất trời gặp nhau”, “Cổng làng”... Theo nhà báo Nguyễn Thanh Cải, chính những năm làm báo được đi nhiều, gặp nhiều, biết nhiều giúp ông đến với văn học.
Còn nhà báo, nhà văn Vũ Tuyết Mây, hội viên Hội Liên hiệp văn học Nghệ thuật thành phố Hải Phòng là một trong những gương mặt nổi bật của lớp người làm báo bước sang địa hạt văn chương. Nhiều năm công tác trong lĩnh vực báo chí giúp nhà văn Vũ Tuyết Mây có cơ hội tiếp xúc với các nhân chứng lịch sử, các nhân vật có đóng góp quan trọng cho đất nước. Từ những cuộc gặp gỡ ấy, bà không chỉ thu thập thông tin mà còn lắng nghe những ký ức, những chi tiết đời thường ít xuất hiện trong các tài liệu chính thống. Chính vốn sống và vốn tư liệu tích lũy từ nghề báo đã tạo nên chiều sâu cho các trang viết của bà.
Sự tương trợ giữa văn và báo

Từ câu chuyện của các nhà văn, nhà báo Vũ Tuyết Mây, Nguyễn Thanh Cải và nhiều cây bút khác có thể thấy nghề báo và nghề văn tuy khác nhau về phương thức thể hiện nhưng lại có mối quan hệ gắn bó đặc biệt.
Nhà văn, nhà báo Nguyễn Thanh Cải chia sẻ, báo chí trước hết là hành trình đi tìm sự thật. Người làm báo phải có mặt ở hiện trường, gặp gỡ nhân vật, ghi nhận những chuyển động của đời sống. Chính quá trình ấy giúp họ tích lũy một nguồn tư liệu phong phú mà không phải người cầm bút nào cũng có được. Mỗi chuyến công tác, mỗi cuộc phỏng vấn đều mở ra những câu chuyện mới. Những số phận con người, những biến đổi của làng quê, những đổi thay của đất nước đi vào ký ức người làm báo như những “hạt giống” chờ ngày nảy mầm thành tác phẩm văn học.
Ngược lại, văn chương lại giúp người làm báo có chiều sâu cảm xúc và khả năng quan sát tinh tế hơn. Một nhà báo biết viết văn thường có khả năng phát hiện những chi tiết đắt giá, biết kể chuyện hấp dẫn và truyền tải thông điệp nhân văn một cách tự nhiên. Không ít tác phẩm báo chí thành công bởi phía sau những con số, sự kiện còn có hơi ấm của con người, có những rung động chân thành được nuôi dưỡng từ tâm hồn văn chương.
Trong thời đại truyền thông số, khi thông tin xuất hiện và biến mất rất nhanh, những người làm báo vẫn âm thầm "giữ lửa" văn chương như một cách lưu giữ những giá trị bền vững. Nếu báo chí phản ánh hơi thở của ngày hôm nay thì văn học giúp những câu chuyện ấy sống lâu hơn trong ký ức cộng đồng. Bởi vậy, nhiều người vẫn ví nghề báo là cánh đồng hiện thực, còn văn chương là mùa gặt của cảm xúc.