Vì sao anh Hoàng đập vỡ chiếc vợt pickleball của vợ?
Anh Hoàng thích chơi game để giải tỏa áp lực công việc. Chị Bình lại yêu thể thao và gần đây rất say mê môn pickleball.

Chiều cuối tuần, bà Lan, Tổ trưởng Tổ hòa giải của khu dân cư vừa dọn dẹp xong hồ sơ thì chị Bình đến. Vừa ngồi xuống ghế, chị đã bật khóc và nói mình muốn ly hôn.
Bà Lan rót cốc nước, nhẹ nhàng hỏi: Có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy cháu?
Chị Bình kể, vợ chồng chị lấy nhau được 3 năm. Anh Hoàng là nhân viên công nghệ thông tin, còn chị làm văn phòng.
Cuộc sống tuy không giàu có nhưng hạnh phúc. Anh Hoàng thích chơi game để giải tỏa áp lực công việc. Chị Bình lại yêu thể thao và gần đây rất say mê môn pickleball. Những ngày chuẩn bị thi đấu, chị dành nhiều thời gian tập luyện hơn, có hôm về muộn, việc nhà chưa chu toàn.
Ban đầu anh Hoàng còn ủng hộ, nhưng rồi dần tỏ ra khó chịu. Anh cho rằng vợ chỉ biết vui chơi, không quan tâm gia đình. Còn chị Bình thì nghĩ chồng cũng dành hàng giờ chơi game, vậy tại sao lại cấm mình chơi thể thao.
Mâu thuẫn giữa hai vợ chồng âm ỉ kéo dài. Đỉnh điểm là một buổi tối, anh Hoàng đi làm về thấy cơm chưa nấu, nhà cửa chưa dọn, còn chị Bình thì chuẩn bị đi tập. Hai người cãi nhau, trong cơn nóng giận, anh Hoàng đã cầm cây vợt của vợ đập xuống nền nhà làm gãy đôi.
Từ hôm đó, vợ chồng không nói với nhau. Chị Bình dọn sang phòng khác ngủ. Anh Hoàng cũng bỏ chơi game, nhưng không ai nói với ai câu nào.
Nghe xong câu chuyện, bà Lan nói: Cháu cứ bình tĩnh, nếu cả hai còn muốn giữ gia đình thì cô sẽ cùng các bác trong Tổ hòa giải đến gặp gỡ và nói chuyện với hai cháu.
Chiều chủ nhật, buổi hòa giải được tổ chức tại nhà anh Hoàng và chị Bình. Ban đầu, không khí khá căng thẳng, anh Hoàng khẳng định chỉ muốn vợ lo cho gia đình. Anh là chồng có quyền nhắc nhở vợ. Chị Bình thì khẳng định chồng có quyền nhắc nhở nhưng không có quyền đập vỡ vợt của chị, xúc phạm chị và cấm chị đi tập thể thao.
Sau khi nghe hai bên trình bày, bà Lan đã phân tích: Theo quy định tại khoản 1 điều 19 Luật Hôn nhân và gia đình, vợ chồng có nghĩa vụ thương yêu, chung thủy, tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; cùng nhau chia sẻ, thực hiện các công việc trong gia đình.
Anh Hoàng là chồng, anh có quyền góp ý khi vợ chưa chu toàn việc nhà nhưng anh không có quyền cấm đoán sở thích chính đáng của vợ, càng không nên dùng lời lẽ xúc phạm hay hành động hủy hoại tài sản.
Chị Bình cũng cần hiểu rằng, sở thích cá nhân là chính đáng nhưng không nên để ảnh hưởng đến trách nhiệm chung của gia đình. Gia đình là tổ ấm của cả hai người, không phải việc riêng của ai.
Luật Bình đẳng giới quy định vợ và chồng có quyền, nghĩa vụ ngang nhau trong mọi mặt của đời sống gia đình. Việc chăm sóc nhà cửa, xây dựng hạnh phúc gia đình là trách nhiệm chung, không mặc nhiên là trách nhiệm của người vợ.
Trong gia đình, khi có bất đồng, vợ chồng cần trao đổi trên tinh thần tôn trọng. Những lời nói xúc phạm, hành vi nóng nảy rất dễ làm tổn thương tình cảm. Nếu mâu thuẫn kéo dài có thể dẫn đến bạo lực gia đình và những hậu quả pháp lý không mong muốn.
Sau khi được các hòa giải viên phân tích, anh Hoàng và chị Bình đều đã thấy được cái sai của bản thân mình. Các hòa giải viên đề nghị vợ chồng anh chị cùng nhau thống nhất thời gian sinh hoạt chung trong gia đình để chị Bình vẫn được tập luyện thể thao nhưng vẫn cân đối việc gia đình. Anh Hoàng giảm thời gian chơi game và cùng vợ chia sẻ việc nhà.
Câu chuyện của anh Hoàng và chị Bình cho thấy trong cuộc sống hôn nhân, mỗi người đều có quyền theo đuổi sở thích chính đáng nhưng phải gắn với trách nhiệm đối với gia đình. Khi phát sinh mâu thuẫn, các bên cần bình tĩnh, tôn trọng, lắng nghe và lựa chọn hòa giải để tháo gỡ vướng mắc. Có như vậy mới xây dựng được gia đình tiến bộ, hạnh phúc.