Giữ cội nguồn văn hoá làng quê sau sáp nhập
Sáp nhập thôn, tổ dân phố là yêu cầu của đổi mới quản trị nhưng vẫn phải giữ cội nguồn văn hoá làng quê.
.jpg)
Từ ngày 1/7, các thôn, tổ dân phố mới sau sắp xếp chính thức đi vào hoạt động. Tại Hải Phòng, sau khi tổ chức lại, toàn thành phố còn 1.723 thôn, tổ dân phố, giảm 1.363 đơn vị so với trước. Đó là kết quả của quá trình thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy.
Đây là bước đi cần thiết và tất yếu trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Một bộ máy gọn hơn sẽ giúp việc điều hành linh hoạt hơn, giảm đầu mối trung gian, tạo điều kiện để nguồn lực được tập trung cho phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.
Việc sắp xếp thôn, tổ dân phố không chỉ hướng tới mục tiêu tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý mà còn đặt ra yêu cầu bảo tồn những giá trị văn hóa của làng quê. Bởi phát triển sẽ bền vững hơn khi đổi mới luôn đi cùng với gìn giữ cội nguồn.
Từ bao đời nay, trong tâm thức người Việt, làng quê là nơi lưu giữ gia phả của từng dòng họ, những phong tục truyền đời, những câu chuyện về tổ tiên, về người có công với quê hương, đất nước. Chính những điều đó tạo nên bản sắc riêng của mỗi cộng đồng. Làng đi vào thơ ca, nhạc, hoạ với nhiều tác phẩm nổi tiếng. Nhà văn Ngô Tất Tố từng khắc họa làng quê một thời qua tác phẩm "Việc làng".
Văn Cao viết "Làng tôi" như một bản tình ca về quê hương. Hình ảnh cây tre, biểu tượng của dân tộc cũng gắn liền với làng quê qua những câu văn quen thuộc của Thép Mới "Tre giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh...".
Nếu coi thôn hay tổ dân phố là một thiết chế hành chính thì làng quê lại là một thiết chế văn hóa, nơi lưu giữ cội nguồn của mỗi người. Đơn vị hành chính có thể thay đổi để đáp ứng yêu cầu quản lý, nhưng hồn làng vẫn còn, bởi người dân tiếp tục gìn giữ và phát huy những giá trị đã gắn bó với quê hương nơi vẫn đất ấy, người ấy.
Thực tế ở Hải Phòng cho thấy, nhiều địa phương đã nhiều lần thay đổi địa giới hành chính nhưng những giá trị văn hóa của làng quê vẫn được gìn giữ.
Lễ hội đình Trực Cát vẫn được duy trì, dù vùng đất này đã chuyển từ xã Vĩnh Niệm thành phường Vĩnh Niệm và nay là phường An Biên. Hay như Lễ hội Từ Lương Xâm vẫn giữ nguyên những nghi lễ đặc sắc như rước kiệu hoa, kiệu bay, chiến thuyền, ngựa và cọc Bạch Đằng, dù địa danh hành chính đã thay đổi hơn 20 năm qua, từ xã Nam Hải đến phường Nam Hải và nay là phường Đông Hải.
Điều đó cho thấy, địa giới có thể đổi thay, nhưng hồn làng vẫn được gìn giữ khi cộng đồng còn trân trọng và tiếp nối những giá trị truyền thống.
Đô thị hóa giúp làng quê đổi thay, đời sống người dân ngày càng khởi sắc. Nhưng phát triển sẽ chưa trọn vẹn nếu những giá trị văn hóa truyền thống dần mai một. Điều làm nên sức sống của một vùng quê không chỉ là hạ tầng hay kinh tế, mà còn là đình, chùa, lễ hội, phong tục, những câu chuyện về quê hương và niềm tự hào khi nhắc đến tên làng. Đó cũng là nền tảng để xây dựng cộng đồng bền vững và phát huy giá trị văn hóa địa phương.
Vì vậy, cùng với việc sắp xếp đơn vị hành chính, các địa phương cần quan tâm hơn đến việc gìn giữ bản sắc văn hóa và duy trì, phát triển các giá trị truyền thống cho thế hệ trẻ.
Mỗi người trẻ cần trân trọng quê hương mình, nét đẹp văn hóa ở mảnh đất đã sinh ra và lớn lên hay quê hương bản quán. Tuy thay đổi địa giới hành chính nhưng nét văn hóa là điều mỗi người cần trân trọng.
Tinh gọn bộ máy là yêu cầu của phát triển, còn gìn giữ hồn quê là trách nhiệm với cội nguồn. Hai mục tiêu ấy cần được thực hiện song hành trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính. Bởi phía sau mỗi cuộc sáp nhập không chỉ là một bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả hơn, mà còn là những giá trị văn hóa, đời sống tinh thần và ký ức của cộng đồng được bồi đắp qua nhiều thế hệ.
Địa giới hành chính có thể thay đổi để đáp ứng yêu cầu phát triển. Nhưng khi mỗi người vẫn gìn giữ tình yêu quê hương, vẫn trở về mái đình trong những ngày hội, vẫn kể cho con cháu nghe về cội nguồn của dòng họ và vùng đất mình sinh ra, thì hồn quê sẽ luôn được lưu giữ và tiếp nối qua các thế hệ.