Món quà mùa Hạ
Tuổi thơ luôn gắn liền với những kỷ niệm đẹp và bài học ý nghĩa. Truyện ngắn 'Món quà mùa Hạ' của Linh Châu tái hiện một mùa hè đáng nhớ của cậu bé Phong khi về quê nghỉ cùng ông bà.

Chiếc xe khách liên tỉnh thả Phong xuống đầu cây cầu bê tông bắc qua con sông nhỏ rồi rồ ga phóng đi, bỏ lại làn khói xám tan dần vào không gian vắng lặng của vùng ngoại ô. Phong đứng tần ngần dưới cái nắng gắt, tay xách ba lô vải, vai đeo chiếc máy ảnh kỹ thuật số cũ - món quà bố vừa tặng trước chuyến đi.
Mười hai tuổi, Phong đã quá quen với những mùa hè quẩn quanh trong bốn bức tường chung cư, nơi niềm vui chỉ là những ván game ảo. Chuyến về quê lần này hoàn toàn nằm ngoài dự tính, khi bố mẹ phải theo một dự án đột xuất tận miền Trung. Phong từng đinh ninh rằng ba tháng tới sẽ là chuỗi ngày dài bên ông bà nội, những người già vốn chỉ biết vui cùng luống rau, đàn gà. Thế nhưng, cậu đâu biết rằng mảnh đất đầy nắng gió này đang ấp ủ một món quà kỳ diệu dành riêng cho mình.
Con đường dẫn vào nhà nội rợp bóng mát của hai hàng tre đan xen vào nhau như một mái vòm tự nhiên. Phong vừa đi vừa đá vài viên sỏi nhỏ dưới chân. Tiếng ve sầu kêu râm ran trên ngọn tre khiến cái nóng dường như càng đậm đặc. Từ đằng xa, một bóng người gầy gầy, tóc bạc phơ đang đứng ngóng ra.
"Phong! Vào đây con, nắng vỡ đầu rồi!". Ông nội vẫy vẫy chiếc nón lá, nụ cười hiền hậu làm hằn rõ những nếp nhăn nơi khóe mắt.
Ngôi nhà ngói ba gian của nội vẫn vậy, mát rượi nhờ mái ngói rêu phong và mảnh sân gạch rộng thênh thang, chung quanh trồng đầy hoa vạn thọ và những cây ăn quả. Bà nội từ trong bếp chạy ra, ôm chầm lấy Phong, mùi trầu không quyện với mùi khói bếp trên áo bà khiến Phong thấy lòng dịu lại một chút.
Khoảng bốn giờ chiều, khi cái nắng bắt đầu dịu xuống và gió từ sông thổi vào mát rượi, Phong đang ngồi ngoài hiên lau chùi ống kính máy ảnh thì nghe thấy tiếng cười nói râm ran ngoài cổng. Một toán trẻ con gồm bốn, năm đứa, đứa nào đứa nấy da đen nhẻm, tóc khét mùi nắng, đang lấp ló nhìn vào. Dẫn đầu là một thằng nhóc có đôi mắt sáng và nụ cười rất lém lỉnh: "Chào ông bà ạ! Ông ơi, anh Phong ở thành phố về đấy hả ông?".
Ông nội từ trong nhà bước ra, cười khà khà: "Ừ, anh Phong đấy. Sơn, dẫn các em vào đây chơi với anh".
Thằng nhóc tên Sơn quay sang nhìn Phong, tò mò nhìn chiếc máy ảnh trên tay cậu. Theo sau là Tiến - cậu nhóc mũm mĩm lúc nào cũng ôm khư khư chiếc súng nước bằng nhựa, và cái Mai - cô bé gầy gò có bím tóc đuôi đuông đu đưa theo mỗi bước đi: "Chào anh Phong! Bọn em nghe ông nội anh bảo anh sẽ về chơi cả hè. Anh ra đây chơi với bọn em đi, hôm nay bọn em đi lùa trâu và chuẩn bị thả diều ở đê sông đấy!".
Phong nhìn xuống bộ quần áo thun trắng tinh tươm của mình, rồi lại nhìn những đôi chân trần lấm lem bùn đất của lũ trẻ. Sự ngần ngại hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Nhưng ánh mắt chân thành, háo hức của Sơn và tiếng ve vang ngoài ngõ như có một ma lực thôi thúc. Phong đứng dậy, cầm theo chiếc máy ảnh: "Được rồi, chờ anh chút".
Băng qua những lối mòn quanh co giữa đồng lúa đã gặt chỉ còn trơ cuống rạ, lũ trẻ dẫn Phong ra triền đê. Gió ở đây lồng lộng, mang theo mùi thơm của rơm rạ phơi khô và vị ngai ngái của đất bùn.
"Anh Phong biết thả diều không?" Tiến mũm mĩm vừa thở vừa hỏi.
"Anh chỉ thấy người ta bán diều ở công viên thôi, chưa tự thả bao giờ!".
Sơn vỗ ngực: "Thế thì để bọn em biểu diễn cho anh xem. Diều của bọn em là tự làm bằng tre với giấy báo đấy, không thèm mua đâu!".
Nói rồi, Tiến cầm con diều giấy hình đuôi én chạy đón gió, còn Sơn thì cầm cuộn dây cước chạy ngược lại. Khi Sơn hô "Thả!", Tiến buông tay, con diều chao đảo một chút rồi vút thẳng lên bầu trời xanh ngắt, lượn lờ giữa những đám mây trắng như bông. Phong đứng dưới đê, ngước nhìn con diều giấy bay cao một cách kiêu hãnh. Cậu đưa máy ảnh lên, bấm "tách" một cái. Trong khung hình, nụ cười rạng rỡ của Sơn dưới ánh nắng chiều vàng rực, hiện lên rạng ngời đến lạ lùng.
"Anh Phong thử giữ dây đi!" - Sơn đưa cuộn cước sang cho Phong.
Khi ngón tay Phong chạm vào sợi dây cước đang căng lên vì sức gió, cậu cảm nhận được một luồng sức mạnh kỳ lạ truyền từ đôi tay rồi lan khắp cơ thể. Con diều ở trên cao kia như đang kết nối cậu với bầu trời bao la. Lần đầu tiên trong đời, cậu quên mất cái nóng, quên mất nỗi sợ bẩn quần áo, quên cả những trò chơi điện tử vô tri.
Những ngày sau đó, kỳ nghỉ Hè của Phong biến thành một cuộc phiêu lưu đích thực. Lũ trẻ trong xóm, với sự dẫn dắt của Sơn, đã biến Phong từ một "công tử phố thị" nhút nhát trở thành một thành viên không thể thiếu của nhóm. Những buổi trưa trốn ngủ, cả đám tụ tập dưới gốc cây đa cổ thụ đầu làng. Sơn lôi từ trong túi áo ra một nắm dâu da chín vàng mọng, ngọt lịm chia cho mỗi đứa vài quả. Cái Mai thì khéo tay biến những chiếc lá mít thành hình những con trâu nhỏ xíu để cả bọn chơi chọi trâu.
Một chiều nọ, bầu trời đang trong xanh bỗng chốc đen kịt lại. Mây đen cuồn cuộn kéo đến từ phía chân trời, gió nổi lên bần bật, cuốn theo lá khô bay xào xạc. Cơn mưa rào mùa Hạ ập xuống nhanh kinh khủng. Lúc ấy, Phong và lũ trẻ đang ở ngoài bãi bồi ven sông để hái trộm ổi nhà bác Năm.
Mưa như trút nước, cả đám ướt sũng, hò nhau chạy tìm chỗ trú. Mặt đất nhanh chóng trở nên trơn trượt. Trong lúc cuống cuồng chạy qua một bờ rãnh nước, Phong trượt chân. Chiếc máy ảnh kỹ thuật số tuột khỏi tay, rơi xoạch xuống vũng bùn, còn cổ chân Phong thì đau nhói, không thể đứng dậy được.
"Ôi! Chiếc máy ảnh!" Phong hét lên, nước mắt hòa lẫn nước mưa.
Giữa màn mưa trắng xóa, Sơn quay lại, cúi xuống nhặt chiếc máy ảnh lên, nhanh chóng cởi chiếc áo may ô đang mặc trên người ra, cẩn thận bọc nhiều lớp chung quanh chiếc máy để tránh nước ngấm thêm vào. Cùng lúc đó, Tiến và Mai cũng chạy tới, ghé vai, cùng Sơn đỡ Phong lên: "Có bọn em đây rồi! Trú vào chòi chăn vịt kia đã!".
Bốn đứa trẻ dắt díu nhau ùa vào căn chòi lá bỏ hoang ven sông. Bên trong, tiếng mưa gõ rào rào trên mái lá nghe như nhịp trống trận. Sơn tỉ mẩn dùng vạt áo may ô lau đi những vết bùn lốm đốm bám trên chiếc máy ảnh. Thật hú vía, nhờ Phong đã nhanh tay tắt nguồn còn Sơn thì bọc kỹ, nước mưa vẫn chưa kịp len lỏi vào cảm biến hay khe pin. “May quá, chắc không sao đâu anh Phong ơi!”, Sơn reo lên. Phong nhìn Sơn, Tiến đang xuýt xoa xoa hai bàn tay vào nhau cho đỡ lạnh, nhìn cái Mai đang lo lắng kiểm tra cổ chân sưng đỏ của mình. Một cảm xúc ấm áp dâng lên trong lồng ngực cậu. Ở thành phố, nếu gặp tình huống này, có lẽ mọi người đã đường ai nấy chạy, hoặc trách móc nhau. Nhưng, lũ trẻ này đã không ngần ngại quay lại vì cậu, bảo vệ thứ quan trọng của cậu còn hơn bản thân mình.
Cơn mưa rào mùa Hạ đến nhanh mà đi cũng nhanh. Chỉ nửa tiếng sau, trời tạnh hẳn. Ánh nắng sau mưa bừng sáng, xuyên qua những tán lá còn đọng nước lấp lánh như những viên pha lê. Một dải cầu vồng rực rỡ bắc ngang qua dòng sông. Sơn dìu Phong bước ra khỏi chòi. Phong lắp pin vào, bật nguồn. Màn hình sáng lên. Phong mỉm cười, đưa máy lên hướng về phía ba người bạn của mình. Trong ống kính, ba đứa trẻ đứng trên nền đất ẩm ướt, phía sau là dải cầu vồng và cánh đồng lúa xanh mướt sau mưa, tụi nó cười tươi rói, giơ tay chữ V hướng về phía cậu.
Tháng Tám đến, mang theo những cơn gió heo may chớm lạnh vào buổi sáng, chiếc xe khách ngày nào lại xuất hiện ở đầu cầu để đón Phong trở về thành phố chuẩn bị cho năm học mới. Hành lý mang về của Phong lần này không chỉ có quần áo, mà còn có một túi đầy quà quê của ông bà: nải chuối chín cây, bọc ổi ngọt lịm bẻ từ vườn nhà bác Năm, tất nhiên lần này là được bác cho đàng hoàng và một con diều giấy do chính tay Sơn và Tiến làm tặng, trên mặt diều có chữ ký nguệch ngoạc của cả ba đứa: Sơn, Tiến, Mai. Lũ trẻ ra tận đầu cầu tiễn Phong. Cái Mai sụt sịt, Tiến mũm mĩm thì cứ dặn đi dặn lại: "Năm sau anh lại về nhé, bọn em sẽ để dành cho anh những quả ổi to nhất".
Sơn bước đến, đập tay với Phong một cái thật mạnh theo kiểu của những người đàn ông: "Lên thành phố đừng quên bọn em nhé, nhớ rửa ảnh gửi về cho bọn em đấy!".
"Anh hứa! Nhất định năm sau sẽ lại về!" - Phong cảm động đáp.
Chiếc xe lăn bánh, Phong tựa đầu bên cửa sổ, vẫy tay chào cho đến khi bóng dáng ba người bạn cùng hàng tre xanh khuất sau khúc quanh. Cậu mở ba lô, nâng niu chiếc máy ảnh rồi lặng lẽ lướt xem lại thành quả của hai tháng qua. Mỗi khung hình là một mảnh ghép của một mùa Hè rực rỡ: là nụ cười híp mí của ông bên luống rau xanh mướt, là dáng bà tảo tần bên bếp củi nồng đượm khói cay, là những chiều lộng gió trên đê hay lúc lội bùn bắt cua đồng hăng say. Và rực rỡ nhất, chính là khoảnh khắc cả đám đứng dưới ánh cầu vồng sau cơn mưa rào.
Phong chợt nhận ra, đó là những ký ức vô giá được dệt nên từ nắng, gió và lòng chân thành mộc mạc. Chỉ có những chuyến đi xa vào ngày Hạ dài bất tận mới có thể ban tặng cho tuổi thơ món quà kỳ diệu đến thế. Cậu khép mắt lại, để mặc cho tiếng ve và làn gió đồng nội khẽ khàng len vào giấc ngủ, mang theo cả vạt nắng vàng hanh hao, đẹp đến diệu kỳ!