Chung tay phòng chống bạo lực gia đình
Dù Luật Phòng, chống bạo lực gia đình nhấn mạnh phòng ngừa, lấy nạn nhân làm trung tâm nhưng bạo lực gia đình vẫn diễn ra tinh vi.
.png)
Thực trạng nhức nhối
Gia đình là tổ ấm, là nơi mỗi người tìm về sau những bộn bề của cuộc sống, nơi nuôi dưỡng yêu thương, hình thành nhân cách và giữ gìn những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Thế nhưng, đằng sau không ít cánh cửa khép kín, vẫn còn đó những tiếng khóc thầm, những nỗi đau âm ỉ kéo dài bởi bạo lực gia đình, một vấn nạn không mới nhưng chưa bao giờ hết tính thời sự.
Khi nhắc đến bạo lực gia đình, nhiều người vẫn chỉ hình dung đó là những hành hạ về thể xác. Thực tế, bạo lực gia đình hiện nay đã biểu hiện dưới nhiều hình thức phức tạp hơn, từ lăng mạ, xúc phạm danh dự, chì chiết thường xuyên, kiểm soát tài chính, cô lập các mối quan hệ xã hội, ép buộc về tinh thần cho đến bỏ mặc trách nhiệm chăm sóc người thân.
Sự nguy hiểm của loại bạo lực này nằm ở chỗ nó thường diễn ra âm thầm, khó nhận diện và nhiều khi nạn nhân không dám lên tiếng vì tâm lý xấu hổ, sợ ảnh hưởng đến con cái, phụ thuộc kinh tế hoặc mang nặng suy nghĩ “đóng cửa bảo nhau”.
Nhìn sâu vào thực trạng, có thể thấy nguyên nhân của bạo lực gia đình xuất phát từ nhiều yếu tố đan xen. Trước hết là những quan niệm lạc hậu về vai trò, vị trí của các thành viên trong gia đình, nhất là tư tưởng gia trưởng, áp đặt, xem việc dùng bạo lực là cách để “dạy vợ, dạy con”.
Bên cạnh đó là áp lực kinh tế, thất nghiệp, nợ nần, mâu thuẫn trong chi tiêu, nuôi dạy con cái, khiến những va chạm nhỏ trong đời sống thường nhật dễ bị đẩy thành xung đột lớn. Rượu bia, cờ bạc, tệ nạn xã hội và sự xuống cấp trong kỹ năng ứng xử gia đình cũng là những tác nhân phổ biến.
Đáng lo hơn, trong nhiều trường hợp, cộng đồng dân cư, hàng xóm, người thân tuy biết nhưng ngại va chạm, không can thiệp kịp thời, để mâu thuẫn tích tụ và bùng phát thành hậu quả đáng tiếc.
Hậu quả mà bạo lực gia đình để lại không chỉ là những thương tích trên cơ thể mà còn là những vết thương tinh thần rất khó hàn gắn. Với người bị bạo lực, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, những tổn thương kéo dài có thể dẫn tới trầm cảm, mất niềm tin, khủng hoảng tâm lý, thậm chí ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng.
Trẻ em lớn lên trong môi trường thường xuyên chứng kiến bạo lực dễ bị ám ảnh, hình thành tâm lý sợ hãi, thu mình, hoặc ngược lại có xu hướng tái tạo hành vi bạo lực khi trưởng thành. Ở bình diện xã hội, bạo lực gia đình là nguyên nhân dẫn đến đổ vỡ hôn nhân, gia tăng ly hôn, phát sinh tội phạm, ảnh hưởng trực tiếp đến trật tự, an toàn xã hội và làm xói mòn nền tảng đạo đức gia đình Việt Nam.
Bắt đầu từ nhận thức và hành động ở cơ sở
Để tháo gỡ vấn đề này, điều quan trọng nhất vẫn là thay đổi nhận thức xã hội, bắt đầu từ mỗi gia đình. Công tác tuyên truyền cần được thực hiện thường xuyên, liên tục, theo hướng gần gũi, dễ tiếp cận, giúp người dân hiểu rằng bạo lực gia đình không phải chuyện riêng của từng nhà mà là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền con người và các giá trị đạo đức xã hội.
Cùng với đó, cần chú trọng giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng kiểm soát cảm xúc, kỹ năng ứng xử trong hôn nhân và nuôi dạy con cái, nhất là đối với thanh niên trước khi bước vào đời sống gia đình. Luật hiện hành cũng đã quy định rõ quyền của người bị bạo lực được yêu cầu bảo vệ sức khỏe, danh dự, được hỗ trợ nơi tạm lánh, tư vấn tâm lý và trợ giúp pháp lý. Đây là cơ sở quan trọng để bảo vệ nạn nhân một cách thực chất.
Song song với đó, cần tiếp tục phát huy vai trò của tổ hòa giải ở cơ sở, hội phụ nữ, đoàn thanh niên, tổ dân phố, trưởng thôn, người có uy tín trong cộng đồng và cả các chức sắc tôn giáo trong việc phát hiện sớm, can thiệp từ gốc những mâu thuẫn phát sinh trong gia đình.
Nhiều vụ việc nếu được lắng nghe, chia sẻ và hòa giải kịp thời từ đầu sẽ không bị đẩy đi quá xa. Đối với những trường hợp nghiêm trọng, cơ quan chức năng phải kiên quyết áp dụng các biện pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, tránh tâm lý nể nang, xuê xoa khiến người vi phạm tái diễn hành vi.
Một xã hội bình yên phải được bắt đầu từ những mái ấm bình yên. Phòng, chống bạo lực gia đình vì thế không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan chức năng mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng và của mỗi người dân.
Khi mỗi thành viên trong gia đình biết tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ, khi cộng đồng cùng vào cuộc, thì những mái ấm sẽ thực sự trở thành nơi nuôi dưỡng hạnh phúc, góp phần xây dựng một xã hội văn minh, nhân ái và phát triển bền vững.