Vấn đề bạn quan tâm

'Cuộc chiến' bảo vệ sức khỏe nhân dân và kỷ cương thị trường

TH 11/07/2026 19:20

Nhằm kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực hàng hóa, hệ thống pháp luật tương đối đầy đủ, bao quát từ phòng ngừa, kiểm tra đến xử lý.

Lực lượng quản lý thị trường Hải Phòng kiểm tra các “công xưởng” hàng giả ẩn nấp trong khu dân cư. Ảnh: Cơ sở cung cấp.
Lực lượng quản lý thị trường Hải Phòng kiểm tra một cơ sở buôn bán hàng giả trong khu dân cư (ảnh cơ sở cung cấp).

Thực trạng đáng báo động

Thời gian qua, dư luận liên tiếp bức xúc trước nhiều vụ việc liên quan đến thuốc chữa bệnh giả, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, thực phẩm chức năng giả, hàng điện tử nhái thương hiệu, hàng tiêu dùng thiết yếu kém chất lượng.

Đáng lo ngại hơn, thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi. Nếu trước đây hàng giả chủ yếu xuất hiện tại chợ đầu mối, cửa hàng nhỏ lẻ thì nay đã dịch chuyển mạnh sang các sàn thương mại điện tử, nền tảng livestream và mạng xã hội. Chỉ với vài hình ảnh quảng cáo bắt mắt, những lời cam kết “hàng chính hãng”, “giảm giá sốc”, nhiều người tiêu dùng dễ dàng trở thành nạn nhân.

Ở lĩnh vực thực phẩm, không ít sản phẩm bị phát hiện sử dụng nguyên liệu hết hạn, hóa chất cấm, phụ gia ngoài danh mục hoặc không bảo đảm điều kiện vệ sinh trong quá trình chế biến, bảo quản. Trong khi đó, thuốc giả và dược phẩm kém chất lượng còn nguy hiểm hơn khi ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị, thậm chí đe dọa tính mạng người bệnh.

Hàng giả, hàng nhái cũng gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế khi làm méo mó môi trường cạnh tranh, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, làm suy giảm niềm tin của người dân vào thị trường.

Thực trạng nêu trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Trước hết là lòng tham lợi nhuận bất chính của một bộ phận tổ chức, cá nhân sẵn sàng bất chấp pháp luật để trục lợi.

Tuy nhiên, một nguyên nhân không nhỏ đến từ thói quen tiêu dùng thiếu cảnh giác của người dân. Tâm lý ham rẻ, sính hàng “giá hời”, tin vào quảng cáo thổi phồng công dụng, mua hàng qua livestream không kiểm chứng nguồn gốc… đã vô tình tiếp tay cho hàng giả, hàng kém chất lượng có đất sống.

Mặt khác, công tác hậu kiểm ở một số lĩnh vực, địa bàn vẫn còn hạn chế; việc phối hợp giữa các ngành chức năng có lúc chưa thật sự đồng bộ; chế tài ở một số khâu chưa đủ sức răn đe.

san-xuat-hang-gia-3(1).jpg
Bên trong khu vực sản xuất và đóng gói hàng giả của Công ty CP Tập đoàn Shabigroup (phường Hưng Đạo) vừa được lực lượng chức năng thành phố phát hiện và xử lý. Ảnh: CTV

Hệ thống pháp luật ngày càng chặt chẽ

Trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, Luật An toàn thực phẩm năm 2010 (sửa đổi, bổ sung năm 2018) là văn bản nền tảng, quy định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm; điều kiện bảo đảm an toàn đối với nguyên liệu, phụ gia, bao bì, bảo quản, vận chuyển và truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Đối với thuốc giả, thuốc kém chất lượng, Luật Dược năm 2024, chính thức có hiệu lực từ 1/7/2025 quy định chặt chẽ về điều kiện sản xuất, nhập khẩu, phân phối, bảo quản, kiểm nghiệm và lưu hành thuốc. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để kiểm soát từ gốc chuỗi cung ứng dược phẩm.

Trong lĩnh vực hàng giả và hàng kém chất lượng, nhiều luật chuyên ngành cùng điều chỉnh, nổi bật như: Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007 (sửa đổi, bổ sung năm 2025); Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023.

Các văn bản này tạo hành lang pháp lý đồng bộ nhằm kiểm soát chất lượng sản phẩm, chống giả mạo nhãn hiệu, bảo vệ quyền được cung cấp thông tin trung thực và quyền được bồi thường thiệt hại của người tiêu dùng.

Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ là căn cứ trực tiếp để xử phạt hành chính đối với các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng.

Nghiêm khắc hơn, đối với các hành vi vi phạm có tính chất nghiêm trọng, Bộ luật Hình sự quy định việc truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội danh sau: tội sản xuất, buôn bán hàng giả; tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh; tội sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi; tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm…

Những quy định này thể hiện rõ quan điểm xử lý nghiêm minh của Nhà nước đối với hành vi vì lợi nhuận mà bất chấp sức khỏe, tính mạng nhân dân.

Để giải quyết tận gốc vấn đề, cần triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp.

Trước hết, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, bảo đảm sự thống nhất giữa Luật An toàn thực phẩm, Luật Dược, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa và các nghị định hướng dẫn.

Cùng với đó là tăng cường thanh tra, kiểm tra liên ngành, nhất là đối với các lĩnh vực nhạy cảm như thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm, thương mại điện tử, logistics và quảng cáo số.

Một giải pháp rất quan trọng là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giúp người dân nhận diện thủ đoạn mới của các đối tượng sản xuất, buôn bán hàng giả; nâng cao kỹ năng tiêu dùng an toàn, thông minh.

Các doanh nghiệp chân chính cũng cần chủ động ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc, mã QR, tem chống giả điện tử, công khai tiêu chuẩn chất lượng để tạo niềm tin với khách hàng.

Về phía người dân, cần thay đổi thói quen tiêu dùng: ưu tiên mua hàng tại địa chỉ uy tín, kiểm tra nhãn mác, hạn sử dụng, chứng từ hóa đơn; không mua thực phẩm, thuốc, mỹ phẩm trôi nổi; mạnh dạn tố giác hành vi vi phạm tới cơ quan chức năng.

Cuộc đấu tranh chống thực phẩm bẩn, thuốc giả, hàng giả và hàng kém chất lượng không phải nhiệm vụ riêng của lực lượng quản lý thị trường, công an, y tế hay chính quyền địa phương, mà cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và mỗi người dân.

Khi pháp luật được thực thi nghiêm minh, người tiêu dùng được bảo vệ, doanh nghiệp chân chính được cạnh tranh công bằng, thị trường sẽ phát triển lành mạnh, bền vững hơn. Đó cũng chính là nền tảng để xây dựng một xã hội văn minh, thượng tôn pháp luật.

TH